Các vị thần trở lại Thiên Quốc.
Bọn họ không ít thì nhiều đều chú ý tới vầng sáng tròn màu đỏ đang bay xung quanh cái người luôn nhàn rỗi, sống tách biệt như Vernes. Thỉnh thoảng, nó bị Vernes vân vê trong tay, hoặc bay lên trên đầu hắn.
Xem ra Vernes rất thích món đồ chơi mới này.
Các vị thần đứng xung quanh đều mang vẻ mặt khác nhau.
Bọn họ tất nhiên biết đây là thứ gì. Đó là thứ bọn họ cần dựa vào để sinh tồn, là nguồn gốc của sức mạnh trong người.
Nhưng không có một ai trong bọn họ sẽ nghênh ngang mang năng lượng tín ngưỡng ra để khoe khoang như thế.
Hơn nữa, sao Vernes lại có năng lượng tín ngưỡng?
Thần chiến tranh Ottenubo cười một tiếng giễu cợt, nói với thần tai họa Ymirga: "Nhìn bộ dạng này của hắn, thật đúng là chưa trải sự đời."
Vernes đi lướt qua, va nhẹ vào bả vai của hắn ta. Vẻ mặt hắn lãnh đạm, bước đi tự nhiên quay về cung điện của mình.
Nét mặt của Ottenubo trở nên phức tạp.
Đợi cho đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa, hắn cuối cùng cũng không che giấu nổi sắc mặt khinh khỉnh của mình, trầm giọng nói: "Chuyện này là sao, rõ ràng hắn ta không cần năng lượng tín ngưỡng, tại sao giờ cũng bắt đầu mời chào tín đồ? Chẳng lẽ hắn thật sự có dã tâm muốn xáo trộn vị trí của chúng ta."
Đây chính là chuyện mà hắn sợ nhất.
Lông mày Ymirga nhíu lại, ánh mắt như đang thăm dò nhìn về phía cung điện của Vernes, một lúc lâu sau mới miễn cường nở nụ cười, cậy mạnh nói: "Ha, ta mặc kệ hắn đi khoác lác ở chỗ nào. Cái gì cũng không chịu cai quản, cây thần thiên vị hắn không có lý do thì sao chứ? Loài người đều có ham muốn, sẽ vì điều gì mà tín ngưỡng hắn? Trước mắt thì hắn cùng lắm mới chỉ có một người tín ngưỡng, hắn lại coi nó như bảo bối của mình..."
Hắn ta nói mãi không ngừng, cho đến khi một ngọn gió mát trên Thiên Quốc thổi qua, cuốn theo phiến lá xanh ngắt như ngọc bay tới rồi trực tiếp đập vào má trái của hắn giống như một cái bạt tai.
Ymirga nghiêng đầu, cắn răng phủi lá cây xuống, trên da mặt còn có một vệt đỏ lưu lại. Còn phiến lá kia đã hóa thành một tia sáng rồi tan biến trong tích tắc.
Hắn hận đến mức mồm miệng ngứa ngáy, nhưng rồi lại phải ngụy trang thành bộ dạng ung dung tự tại.
Ottenubo vốn dĩ định cười, nhưng khóe miệng hắn còn chưa nâng lên đã kịp phản ứng: cái tên mà hắn ghét nhất lại chính là người được cây thần yêu quý, lập tức cảm thấy ngay cả vẻ mặt xấu xí của Ymirga cũng không đáng để cười nữa.
Muốn tìm hiểu về nguồn gốc xuất hiện của các vị thần thì phải quay ngược về hàng trăm triệu năm trước.
Lúc ấy, thần Sáng Thế cảm thấy mệt nhọc khi phải cai quản trật tự của vạn vật, cho nên lựa chọn chìm sâu vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Trước lúc ấy, ngài có gieo xuống một hạt giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân Mê
Romance【THẦN LINH KHÔNG CHO TÔI YÊU ĐƯƠNG】 ・ Tác giả: Vân Mê ・ Editor: Lionare ・ Nguồn raw + QT: khotangdammy, TG ・ Thể loại: Tình hữu độc chung, kiếp trước kiếp này, phương Tây, huyền huyễn, chủ thụ, HE. ・ Ôn nhu bệnh kiều thần linh công x Chân thiện mỹ...