Chương 33: Dạ Oanh than khóc, lệ nhoà máu tươi (5)

2.3K 267 38
                                    

Vực sâu.

Muôn vàn dục vọng ngưng tụ thành chất lỏng nóng chảy đậm đặc màu đen, cuồn cuộn chuyển động.

Giữa không gian vô biên và tuyệt vọng này chỉ có một tia sáng hiện lên.

Màu tóc bạch kim và áo choàng màu trắng thánh khiết của vị thần linh kia vẫn phát ra một vầng hào quang chói lọi, cho dù có đắm mình trong vũng bùn thì cũng không nhiễm vết nhơ.

Vật chất sền sệt hung hăng càn quấy và thăm dò, mãnh liệt và điên cuồng vây xung quanh thần linh nhưng lại không dám nuốt sống hắn.

Vernes mở mắt ra, đôi mắt màu trà sáng ngời và trong veo như hổ phách. Nhưng trong ánh mắt ấy lại toát lên vẻ tịch mịch và đau thương tràn đầy.

Hắn cúi đầu, cẩn thận đặt bộ xương khô đã bị phân hủy gần hết đang nằm trong ngực xuống, đứng lên giữa vực sâu.

Những dòng chất lỏng kích động, ngưng tụ lại thành những hình dáng khổng lồ và vặn vẹo, thẩm thấu vào từng xó xỉnh ở nơi đây.

Chúng không phát ra tiếng, nhưng như đang trắng trợn kích động thần linh: Gia nhập vào chúng ta đi! Trở thành một phần của vực sâu đi! Trong lòng ngươi có dục vọng, vậy thì hãy chinh phục cậu ta, chiếm lấy cậu ta, hủy diệt cậu ta đi! Cần gì phải để bản thân khốn đốn ở nơi này, chẳng thà khoái chí đi ra ngoài.

Bọn chúng ngửi được mùi vị của tình ái, bọn chúng nghe được thanh âm không cam lòng của thần linh.

Đây chẳng phải thời khắc nhuốm đen thần linh tốt nhất hay sao?

Để ánh sáng thuần khiết làm bạn với bóng đêm.

Để dịu dàng và kìm chế bị cắn nuốt triệt để.

Để thần linh cao quý xa vời bị ma quỷ được phong ấn trong bùn lầy thay thế.

Để cho tất cả trật tự của thế gian quay trở về hỗn loạn.

Vật chất dưới vực sâu hoàn toàn sôi sục, mỗi một cá thể trong đó đều hưng phấn đến run rẩy.

Thế nhưng Vernes lại chỉ phất tay áo, khiến cho một vũng nước trong vắt hiện ra giữa vực sâu.

Hắn chăm chú nhìn thế giới trong nước, nhưng cũng chỉ yên lặng nhìn ngắm mà thôi.

Hắn nghĩ, chỉ cần người đó sống tốt, quên hắn đi cũng không sao.

Chính giữa vũng nước có một người với mái tóc màu nâu đậm đang ôm gối ngồi trong xe ngựa. Cậu thi thoảng lại giơ tay lên xoa mắt, sau đó vùi đầu xuống một lần nữa.

Thấy người đó rơi nước mắt, cả người thần linh cứng lại.

Các dòng vật chất trong tích tắc đình trệ, sau đó lập tức càng trở nên điên cuồng.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ