Chương 30: Dạ Oanh than khóc, lệ nhòa máu tươi (2)

2.5K 289 38
                                    

Tiếng nuốt nước miếng của cậu Griffin hết sức rõ ràng, vang vọng giữa không gian yên tĩnh, khơi dậy sự kinh sợ trong lòng Morren.

Các thớ cơ trên người cậu căng cứng. Cậuchập chững lùi về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, quan sát động tác tiếp theo của cậu ta.

Trực giác nhắc nhở cậu, tình cảnh hiện tại dường như có chút nguy hiểm.

Nên tiếp tục điều tra hay không?

Chỉ vỏn vẹn có một câu nói khó giải thích mà đã bị hù dọa, có phải cậu nhảy cảm quá mức rồi không?

"Đừng căng thẳng."

Cậu chủ nhỏ Griffin lại cười. Cậu ta giống như một con mèo vừa rời giường, đưa tay xoa xoa một nửa gương mặt mình, lỗ mũi phập phồng, giọng nói rất kỳ dị: "Chẳng qua ta đang tán thưởng vị thần tử tôn quý của chúng ta mà thôi. Ta thật sự quá thích hương thơm trên thân thể ngài. Nhưng mà, ngài vừa hỏi ta cái gì nhỉ? Tại sao ta lại xuất hiện trong cửa hàng?"

Không đợi Morren trả lời, cậu ta lại tiếp tục lên tiếng: "Ta là cậu chủ, tại sao lại không thể xuất hiện trong tiệm may của ta? Còn việc ngất xỉu, chẳng qua là ta đang ngủ một giấc mà thôi."

Thái độ như không có chuyện gì xảy ra và giọng nói đầy vẻ thờ ơ của cậu ta đều rất không hợp lý.

Đây không phải giọng nói của một đứa con trai có cha vừa mất.

Morren nhìn hắn hai giây, bàn tay được giấu trong tay áo khoác siết chặt. Cậu mở miệng: "...Ta có thể gặp mẹ của cậu một chút không? Nghe nói tình trạng của bà không tốt lắm. Chức tránh của ta chính là truyền đạt lại chỉ dẫn của thần Ymirga chân lý, ban phước cho mỗi người dân."

Trên thực tế, nhiệm vụ còn chưa tiến triển đến bước an ủi người nhà. Cậu vốn dĩ nên kiểm tra kĩ càng thi thể của ông Griffin, tối thiểu cũng nên tìm được vị trí bị hút máu.

Nhưng cậu quả thực không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu khi ở cùng với cậu Griffin trong căn phòng này. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy những người khác thật nhanh, hoặc là có ai đó đến đây, để cậu có thể ổn định ở lại căn phòng có chứa thi thể này một chút.

Vốn dĩ, cậu cảm thấy xác chết kia rất kinh khủng, nhưng nếu so sánh nó với cậu chủ nhỏ bất thường, thi thể khô quắt đó nhìn cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

"E rằng không được đâu." - Cậu Griffin lắc đầu, bất thình lình nói một câu với Morren - "Ngài thần tử, ngài đói không?"

Sau đó, cậu ta không ngừng liếm môi, trong miệng phát ra rất nhiều âm thanh nhão nhoét của nước miếng, lẩm bẩm: "Tại sao ta lại đói như vậy nhỉ? Tại sao vừa mới ăn cơm xong... bụng vẫn như trống không?"

Cho dù là nội dung hay là ngữ điệu của cậu ta đều quái dị cực kỳ. Cậu ta nhấn nhá từng từ, nâng giọng ở cuối câu, thật sự có thể coi là đang ca hát.

Nhưng ngược lại, cậu chưa từng được nghe nói rằng cậu chủ nhỏ nhà Griffin mắc bệnh tâm thần.

Morren vừa tự nhủ thầm trong lòng "Mong thần linh chân lý phù hộ", vừa rất bình tĩnh đi ra cửa.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ