Chương 45: Ma Nhân màu đỏ tươi (4)

1.8K 209 45
                                    

Morren quay đầu nhìn cô gái cũng đang bị ngã trên đất, vẻ mặt khó xử: "Neil, nhờ cậu nhé."

"Chuyện này thì có gì mà phải nhờ..." - Neil ngồi xổm xuống trước mặt cô gái đó và nói - "Vốn dĩ đây cũng không phải nhiệm vụ của riêng cậu."

Cậu ta vừa dứt lời thì đã cõng người bị thương lên xong xuôi.

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Duy, sau đó mới nhỏ giọng cảm ơn bên tai Neil.

Morren cẩn thận quan sát dưới chân, vững vàng đi từng bước, cố gắng không để những bước đi của mình khiến đầu gối của Duy đung đưa.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương vang lên bên tai, Morren bỗng dưng cảm thấy con đường trở về thành lũy cũng không dài đến thế.

Mới đi được hơn một tiếng đồng hồ, bọn cậu đã tới gần một thôn làng khác trong thị trấn.

Nơi này là chỗ nghỉ ngơi qua đêm cuối cùng, chậm nhất là đến chiều mai thì họ có thể đến được khu tập trung của những người sống sót, sau đó các chiến sĩ sẽ trở về trường.

Bởi vì hơi gấp gáp cho nên nhiệm vụ thoải mái nhẹ nhàng này sắp phải kết thúc, mặc dù nó chưa được trọn vẹn cho lắm.

Do Morren và đồng đội mặc trang phục của chiến sĩ tập sự cho nên dù có đi đến đâu thì bọn cậu cũng nhận được sự kính trọng của mọi người. Mặc dù khi bọn cậu đi tìm chỗ nghỉ ngơi thì đã là nửa đêm, trưởng thôn vẫn tự mình bố trí vài căn phòng, còn chuẩn bị chút đồ ăn và nước uống cho các cậu.

Neil vừa cõng cô gái kia xong thì mệt mỏi nằm vật xuống, còn sức lực của Morren thì vẫn dồi dào như cũ.

Cậu cõng Duy đến một căn phòng cho hắn nghỉ ngơi rồi tự mình đi lấy một chậu nước, sau đó cậu lại hỏi xin trưởng thôn một ít băng gạc cần dùng gấp. Khi đối diện với ánh mắt chăm chú của Duy, tay chân trái phải của cậu suýt chút nữa đồng thời chuyển động.

Cậu rất muốn nói "Xin đừng nhìn tôi" với Duy, nhưng lại cảm thấy sau khi nói như thế xong thì cậu sẽ càng lúng túng.

Bởi thế cho nên Morren chỉ có thể giả bộ như không để ý mà ngồi xổm xuống, trong lòng không suy nghĩ bất cứ điều gì khác mà xử lý vết thương cho hắn.

Suốt quá trình băng bó, cậu chỉ dám dùng băng gạc chạm nhẹ lên cơ thể của đối phương, cánh tay dừng ở khoảng không, cơ bắp căng cứng. Qua một lúc lâu sau, cậu dần dần không duy trì được tư thế đó nữa, không cẩn thận đụng vào vết thương đang rỉ đầy máu của Duy.

Cả người Morren lập tức thấy không ổn.

Duy không bày ra vẻ đau đớn nào hết, nhưng cậu như thể bị đau lây vậy:

"Đau hả? Xin lỗi nhé xin lỗi nhé, tôi đụng hơi mạnh rồi!"

Cậu hốt hoảng lau những vệt máu đang rỉ ra thêm lần nữa, vừa thấy áy náy đến mức luống cuống tay chân, vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt của Duy, e sợ bản thân có thể nhìn ra vẻ đau đớn nào đó trong mắt hắn.

Bộ dạng của Duy vốn dĩ rất bình tĩnh, nhưng cũng có thể do hắn phản ứng quá chậm. Mãi đến khi Morren hỏi hắn có đau không, hắn mới chậm chạp hít vào một hơi, nhíu mày như thể đang cảm thấy rất đau. Tuy vậy, hắn vẫn mở miệng an ủi Morren:

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ