Chương 44: Ma Nhân màu đỏ tươi (3)

1.7K 200 61
                                    

"Có chuyện gì thế, còn có người sống à?"

Neil ngó đầu ra từ phía sau, gương mặt đầy vẻ ngạc nghiên và nghi ngờ.

Một mình Morren tiến về phía trước, nữ chiến sĩ phía sau nghiêm giọng gọi tên cậu:

"Morren..."

"Ừ, tôi biết mà."

Cậu giơ bàn tay đang buông thõng của mình lên, ngăn đồng đội của mình đi tới rồi yên lặng đến gần người sống sót bất thường kia.

Người đó có một vẻ đẹp danh xứng với thực. Màu tóc và đôi mắt của hắn đều là một màu đen thuần giống như màu đá thủy tinh núi lửa*, chúng khiến làn da vô cùng tái nhợt của hắn trở nên nổi bật hơn.

Hắn tùy tiện ngồi dựa lên một bụi cây, bên người toàn máu thịt lẫn lộn. Trên mặt hắn cũng có vài vết máu không biết là của ai, thế nhưng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt. Những thứ trái ngược ấy cùng xuất hiện trên người hắn tạo nên một vẻ đẹp vừa tàn ác vừa buồn bã.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Vốn dĩ Morren định chậm rãi tiếp cận, nhưng tình huống hiện tại không cho cậu chậm trễ.

Ánh mắt của cậu chứa đầy vẻ dò xét. Cậu chăm chú quan sát phản ứng của đối phương, không muốn bỏ qua bất kỳ bất thường nào.

Sự xuất hiện của người này rất kì lạ, cho nên dù hắn có một đôi mắt màu đen thì vẫn khiến người ta hơi nghi ngờ.

Cậu thanh niên đó nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi trắng bệch.

Morren cau mày đứng đó một lúc rồi mới chần chừ ngồi xổm xuống và đối mặt với đối phương.

Cậu rất muốn hỏi hắn rằng "Cậu chạy đến chỗ này như thế nào", nhưng khi nhìn bộ dạng, đôi môi nứt nẻ kia và hành động không trả lời vừa nãy của hắn, cậu nhận ra hình như đối phương không thể nói chuyện.

Đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải thật nghiêm túc, cho nên Morren suy nghĩ một chút, không chần chừ mà thẳng tay xé cổ áo người này ra.

"Xin lỗi."

Vừa dứt lời xã giao, cậu như thể một tên lưu manh mà vạch manh áo xộc xệch của đối phương ra, nhìn cơ thể người ta một lượt từ trên xuống dưới, đến cả một chút da thịt cũng không chịu bỏ qua.

Cậu đang kiểm tra xem trên cơ thể của người kì lạ này có vết ban đỏ hay không.

Lỡ mà hắn dùng thủ thuật để che giấu màu mắt thì vẫn còn có thể dựa vào đặc điểm thứ hai.

Dường như động tác vô cùng bất ngờ và ngang nhiên của cậu đã dọa sợ đối phương. Cơ thể của hắn cứng đờ một lúc rồi mới dùng đôi tay mềm yếu không có lực của mình để khép áo lại như một cô vợ nhỏ.

Thế nhưng sự phản kháng vô cùng nhỏ bé đó không có ích chút nào.

Khi "móng vuốt" của Morren đang định rờ tới quần, vẻ mặt của hắn đã mang vẻ quẫn bách đến mức hắn phải nắm lấy cổ tay của cậu:

"Đừng..."

Hóa ra đối phương có thể lên tiếng. Hơn nữa giọng nói còn rất hay.

[EDIT] Thần linh không cho tôi yêu đương - Vân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ