CHƯƠNG II

3.1K 10 1
                                    

Tít... tít....tít- âm thanh đó đều đều bên lỗ tai, nặng nề mở mắt lại khoảng không trắng xóa, nhíu mắt phải đến mấy lần Minh mới có thể nhìn kĩ được nó đang nằm trong một căn phòng bệnh viện trắng xóa, khát nước là cảm nhận thứ hai của nó sau khi tỉnh lại, cố gặng ngồi dậy mà thân thể nó quá nặng nề và đau đớn khiến nó mất đà mà nằm thẳng xuống, một cảm giác đau thốn chạy khắp người khiến Minh phải rên lên một tiếng.

_Em tỉnh rồi hả Minh? Nguyệt ơi, Minh nó tỉnh lại rồi em- ở băng ghế sopha đối diện chan giường bệnh của nó phát ra tiếng nói

Không cần nhìn Minh cũng biết được 2 cô gái đó là ai- một người là chị Linh chị dâu của nó còn lại là chị Nguyệt chị ba của nó

_ Nguyệt em xem thằng Minh nó sao nha để chị chạy đi gọi bác sĩ với lại anh Hải- vừa sục xùi khóc chị Linh vừa nói, chưa đợi Minh mở miệng chị đã phóng ra cửa rồi

_ Em thấy sao rồi Minh, tạ ơn trời đất em tỉnh rồi-không khác gì mấy chị Nguyệt nó cũng khóc nứt nở

_ Em khát quá-cố gắng hết sức nó mới nói được 3 chữ

Nghe thấy em mình khát, Nguyệt vội lấy tăm bông thấm ít nước để chặm nhẹ lên môi của Minh, nhưng cơn khát quá lớn nên Minh đã cố kề miệng mà uống lấy một ngụm, ngụm nước như nước thánh tưới mát toàn cơ thể nó.

_ Bấm cái chuông báo động là được rồi, cần gì bà Linh phải chạy ra ngoài đó không biết nữa-Được chị Nguyệt đở ngồi tựa vào thành giường, Minh cảm thấy có một luồng nhiệt độ âm áp dễ chịu chạy dài từ đỉnh đầu qua sống lưng đến chân khiến nó cảm thấy tỉnh táo không ít.

Cạch!-tiếng cửa kéo phòng bệnh mở ra lần lượt là chị Linh, anh Hải, cô Thúy, thầy Thái- chồng cô Thúy là bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng và bốn người nó không ngờ sẽ có mặt là ba cùng với vợ sau của ổng với con Thảo đứa con riêng của hai người.

_ Mọi người tránh ra để bác sĩ kiểm tra- cô Thúy lên tiếng dạt hết đám người bu đen bu đỏ sang một bên.

_ Rồi nhìn theo đèn của thầy nha Minh, em có nhớ em bị gì không Minh?

_ Không thầy, em chỉ nhớ là em nghe Đùng! Rồi mọi thứ trắng xóa rồi em tỉnh lại là ở đây rồi

_Em chạy làm gì không biết đề rồi té cầu thang lộn cả mấy vòng hên là chỉ có 1 tầng và cô Thúy phát hiện ra em sau khi nghe tiếng Đùng, có kết quả thì cũng phải bình tĩnh chứ em đâu cần phải hấp tấp như vậy-. Mọi thứ có vẻ ổn rồi để cho em nó tịnh dưỡng thêm 2-3 ngày nữa là xuất viện được rồi nha. Vợ chồng tôi xin phép- nói xong 2 vợ chồng cô Thúy rời đi.

_ Có cần làm quá vậy không té nhẹ hều vậy mà bất tỉnh cả tuần-giọng mỉa mai của con chị cùng cha khác mẹ làm không khí trở nên lạnh tanh

_ Mày nói gì đó Thảo-chị Linh ghìm giọng phũ đầu ngay

_ Nói gì đâu mà chị nghiêm túc vậy, không phải vậy sao-vẫn còn cố cãi lý

_ Cảm ơn nhiều! mẹ tao phù hội đó, chắc giờ bà đang nhìn xuống gia đình 3 người không liên quan ở đây đó!

_ Con nói vậy không sợ làm ba với chị con buồn hả Minh-bà Nhàn vợ sau của ba nó nói

_ Ụa chị nào, bà Linh hay chị Nguyệt, hai chị có buồn không ụa rồi còn chị nào nữa???-cái nét giả trân đó làm nó phát ngán

_ Con nói gì vậy chứ, dù gì Thảo cũng là chị con mà sao con đối xử với chị với má như vậy

Hê! Hông dám nhận luôn, nuôi thằng này được ngày nào mà đòi làm má vậy. Thằng này chỉ có một mẹ thôi nha bà Nhàn-Minh phản bác lại

Bà Nhàn vừa khóc, vừa tựa đầu vào vai ông Tùng mà than vãn

_ Con đừng có hỗn như vậy nha Minh, có ăn có học thì nói sao cho dễ nghe một tiếng-ông Nhân nói

_ Rồi xin lỗi luôn ha, ba nuôi tôi được bao nhiêu năm trong 20 cuộc đời của tôi, 2 năm 3 năm hay là ông dành cả khoảng thời gian đó để lo cho người đàn bà này cùng đứa con gái xinh đẹp của ông sau lưng mẹ, ông đến thăm thì cảm ơn nhớ lần sau đừng mang quà cáp gì hết nha với lại tiền viện phí chắc cô Thúy không cho ông đóng đúng không, ở đây mà thấy khó chịu quá thì mời ông về cho không tiễn

_ Mày... mày thằng mất dạy tao là ba mày đó mày biết không hả-ông Nhân lớn tiếng quát

_ Hai người thôi đi- người đàn ông cuối cùng trong phòng cũng lên tiếng

_ Ba giờ thằng Minh mới tỉnh lại tâm trạng đầu óc nó còn mụ mị ba đừng chấp nhất, giờ ba, dì với Thảo về đi ở đây 3 người lại làm rối lên thêm thôi. Còn Minh em nghỉ ngơi đi, anh có mua cho em một cái Tab để trên đầu nằm, không may mắn như em cái laptop của em nát bét rồi . Tối nay anh với chị Linh ở lại mai lại đến chị Nguyệt ngày kia ra viện OK không?

_Ok anh xếp sao em nghe vậy, dù gì anh cũng là anh cả mà

_ Cái nhà này loạn hết rồi-ông Nhân thấy thái độ của nó thay đổi một trời một vực mà tức giận đùng đùng ra về

_ Nằm nghỉ giúp tôi đi ông thần nhỏ tôi ơi, cái miệng của ông đầy dao gâm với móc câu thôi, mới tỉnh lại mà đã như vậy rồi- anh Hải nói xong cả 4 người còn lại trong phòng đều cười

_ Cho em hỏi hôm nay là ngày mấy rồi?- Minh dò xét

_Hôm nay đã là 23 rồi em, em bất tỉnh cả một tuần làm cả nhà lo sốt vó

_ Đã 23/11 rồi à không biết cả tuần nay thằng Việt ôn bài sao nữa-Minh não nề nói

_ Gì vậy em mới 23/8 chứ 11 gì, học bổng mới về mà em, em sao thế cần gọi bác sĩ tới kiểm tra lại không?

_ 23/8 là cái ngày mình té cầu thang dẫn đến trật chân mà làm gì mà trở thành bất tỉnh tới 1 tuần vậy, chọn lựa thời gian matching thế- MInh nghĩ

_ Không cần đâu chị, em bị lộn ấy mà tại 23/11 tiền về nên em lộn xíu mà, thôi em ngủ tí nha đầu em cứ quay ong ong-cười cho có, chọn đại một lý do hi vọng chị Linh sẽ tin

Tối đó đợi mọi người ngủ hết, nó mới rón rén lấy cái tab mà anh Nhân mới mua. Vừa mới khởi động máy lên, chưa kịp đăng nhập gì thì thấy có một mail rất lạ đến với headline "Hướng dẫn làm DỤC THẦN bản full". Vậy nơi đó không phải là mơ, là mẹ nó cứu nó và nó đã là Dục thần.

DỤC THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ