CHƯƠNG IV

1.8K 9 1
                                    

Hai tháng lẻ ba ngày trôi qua bình bình yên yên như vậy. Minh cũng cố gắng để làm chủ được tất cả quyền năng mà nó được tặng cho, quay lại với nhịp sống hằng ngày và chờ đợi tới ngày đó. Một buổi sáng đầu tuần mệt mỏi

_ Minh ơi! Vô văn phòng cô, cô hỏi chuyện em một tí nha

_Dạ! cô

_Minh em vẫn còn rảnh buổi chiều từ thứ 4 đến thứ 7 đúng không em có muốn một công việc làm thêm không?
_ Dạ em rảnh cô! mà là công việc gì vậy cô? Lương tháng sao cô-ngày này cũng tới rồi

_ À! công việc đơn giản lắm em, làm gia sư cho một bé lớp 4 chỗ người quen của cô, còn lương em yên tâm nha nhà đó họ sẽ trả cho em xứng đáng. Em suy nghĩ gấp gấp giúp cô nha tại vì chỗ người quen đang cần gấp, được thì lát ra về mình chạy qua đó phỏng vấn luôn nha em.

Giả bộ suy nghĩ rồi Minh cũng đồng ý ngay, cố giấu đi cái vẻ mặt háo hức của mình Minh quay lại công việc trong phòng thí nghiệm, nó phải kìm nén lắm để không để việc suy nghĩ về thầy Lộc ảnh hưởng đến công việc được. 5 giờ chiều cô Thúy và Minh đứng trước một căn biệt thự ở quận 7 tuy lạ mà quen mà trong một tháng tới đây nó sẽ lại một lần nữa làm việc. Mở cửa cho nó là cô Tiên con gái ông Lộc và là mẹ của thằng Việt.

_Chào chị Thúy lâu quá rồi ha, ba em đang chờ trong nhà. Cô chào con- Minh vội cúi đầu chào lại

Bước vào nhà Minh đã thấy ông Lộc ngồi uống trà và thằng Việt đang ngồi đối diện làm bài, nhưng mội chú ý của nó đều đổ lên cái ngã ba của ông Lộc, cái khúc thịt nó cọm lên thấy rõ nhưng vẫn bị kìm hãm lại bởi chiếc quần lót quen thuộc

_ Em chào thầy, lâu quá rồi nghe thầy gọi là em nhanh chóng tìm ngay em sinh viên xuất sắc nhất trong nhóm nghiên cứu sinh của em-cô Thúy lễ phép nói

_ Cảm ơn em nha, thầy cũng ngại nhưng mà thầy không biết nhờ ai. Tốt quá có em giúp thầy

_ Dạ, thầy trò mình có gì nhau mà ngại thầy, em này là Minh một trong các em nổi bật trong team em

_ Dạ con chào thầy-Minh khoanh tay chào

_Ừ! mặt mày sáng sủa quá, thầy chào em- ông Lộc đưa tay ra bắt

Chóp lấy cơ hội đó Minh giải phóng "bàn tay nhục dục" ngay, bắt lấy đôi tay khô ráp nam tính một luồng điện được truyền từ Minh sang ông Lộc khiến ông Lộc cảm thấy bản thân mình có gì đó kì lạ. Chưa để ông Lộc định thần Minh đã phát động "Mị nhãn" ông Lộc gần như là chìm vào đôi mắt ướt át của Minh

_ Việt ra chào thầy đi con-cô Tiên giúp hòa hoãn cái không khí ám muội này

Ông Lộc tằng hắng rồi nhường chỗ cho thằng VIệt đứng trước

_ Dạ em chào thầy em là Việt-với thằng Việt thì Minh không có gì để nói, còn nhỏ vậy mà rất hiểu chuyện ba, mẹ phải đi làm ăn xa nên bản thân nó phải sống với ông ngoại nghiêm khắc nên phần nào cũng rèn cho nó tính tự lập

_ Ừ chào em, gọi anh thôi đừng gọi thầy già lắm

_ Không được! "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đã dạy học cho mình thì phải gọi thầy xưng em-ông Lộc đứng sau lưng nói

_ Dạ- thằng Việt nghiêm túc trả lời

Ông Lộc một lần nữa chìm vào ánh mắt của Minh, thấy mọi chuyện có kết quả khả quan nên Minh cũng không muốn quá vội vã nên cũng không dùng thêm sức mạnh mà đem hết sự chú ý của nó dành cho thằng Việt

_ Mọi người ở đây nói chuyện đi, ba ra ngoài hít không khí một tí, tự nhiên thấy ngột ngạt quá-ông Lộc nói rồi đi ra ngoài

Nhìn dáng đi bệ vệ của ông Lộc mới phong độ làm sao, Minh muốn chờ đến thời cơ chín mùi rồi mới ra tay. Giờ thì kiếm tiền vẫn là tiên quyết đầu tiên của nó. Mọi thứ diễn ra giống như ngày trước vậy cũng là hỏi han việc học của thằng Việt, để cô Thúy với cô Tiên ôn lại những kỉ niệm ngày xưa cũng như là chờ ba của thằng Việt đi làm về vì cô Tiên nhất quyết phải giữ hai người ở lại ăn tối với gia đình. Mỗi người một việc vừa dọn xong bàn đồ ăn thì ông Lộc cũng vừa đi ra ngoài về thế là vừa lúc mọi người vào bàn ăn cơm. Lúc ra về lấy cơ là để tiện liên lạc với phụ huynh khi mà hai vợ chồng cô Tiên đi công tác Minh đã thành công xin được số điện thoại của ông Lộc, đây là chuyện lúc trước nó không dám làm. Về đế nhà tranh thủ tắm rửa cho nhanh rồi bay thẳng lên giường lấy hết sức can đảm nó add Zalo của ông Lộc. Tưởng chừng như sẽ mất khá lâu ông Lộc mới chấp nhận lời mời kết bạn nhưng chỉ sau đó tầm 2 phút thì thông báo lời mời kết bạn được chấp nhận rồi làm nó sướng rân. Nó lấy hết can đảm chủ động nhắn tin trước

_ Dạ con chào thầy, con là Minh học sinh của cô Thúy ạ

_ Thầy chào con, thấy hình đại là thầy nhận ra ngay

_ Dạ! vâng, con thiệt là không để ý giờ giấc mà làm phiền thầy giờ này, cho con xin lỗi ạ

_ Không sao, thầy cũng không quá sớm đâu, con đừng lo. Nếu con mệt thì đi ngủ sớm đi nha!

_ Dạ vâng, xin lỗi thầy lần nữa ạ và chúc thầy ngủ ngon ạ

_Ừ! con ngủ ngon

Sướng làm sao-Minh nghĩ- nó vội viết một đoạn status ngắn về việc hôm nay nó đã làm những gì và gặp những ai, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thầy Lộc lại là người đầu tiên thả tim cho nó làm có cảm thấy hôm nay là ngày vui thứ 2 sau 20 năm nó sống trên đời này. Để mọi việc được trơn tru hơn thì Minh cũng add Zalo của cô Tiên nốt. Tắt máy, đắp chăn nó nghĩ sắp rồi thời cơ sắp đến rồi chỉ cần chờ đến ngày đó là nó có thể bung toàn lực với thầy Lộc rồi. Ôm suy nghĩ đó mà Minh từ từ chìm vào giấc ngủ.

DỤC THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ