CHƯƠNG XIX (18+)

456 10 13
                                    

Đây chắc chắn là bộ đồ mà sáng nay thầy Thuyên diện khi gặp nó mà! Chưa chắc ăn minh cầm chiếc áo sơ mi lên mũi hít một hơi đúng thật là mùi nước hoa này mà thơm mát như bãi biển vậy, mọi thứ có thể không đúng như con Longines Spirit Zulu Time này chắc chắn là đúng rồi, nhưng tại sao quần áo và cả con đồng hồ trị giá hơn không dưới 80 củ của thầy Thuyên lại đang ở đây, đầu nó load không kịp với đóng thông tin này Minh dáo dác nhìn xung quanh nhưng rõ ràng là không có ai cả mọi thứ là một không gian im lặng như tờ và tối đen đang hoang man nhìn xung quanh thì lại là tiếng bước chân đang đi lên cầu thang thoát hiểm, Minh giật mình, nó nhanh chóng trốn vào một khuất hơi xa được che đậy bởi các thiết bị to lớn. Minh cố lén nhìn cùng chiếc GoPro của mình chờ đợi từng tiếng bước chân ngày càng gần và rồi một bóng hình xuất hiện ngay lối đi vào khu vực thiết bị. Nếu nói là bất ngờ thì không phải nhưng mà Minh thật sự không nói nên lời luôn "bóng ma" mà mọi người đang đồn đại lại là thầy Thuyên - trưởng khoa Địa Chất, thứ mà làm nó bất ngờ nhất là thầy Thuyên đang không mặc gì cả hoàn toàn khoản thân, thầy chỉ mang đôi giày tây và đeo chiếc cravat tím như lúc sáng thôi có hơi xa nhưng nó có thể thấy được con cặc thầy Thuyên cũng đang cương cứng thầy vừa nghe điện thoại vừa sục.

_ Dâm thật sự - Minh nghĩ trong đầu

Nó cố gắng quay hết tất cả hình ảnh trước mắt nó bằng chiếc GoPro, nó thề là chắc chắn 100% sẽ không có ai tin nó nếu như nó chỉ kể khơi khơi vậy thôi. Thầy Thuyên nói chuyện điện thoại lâu lắm nó bằng giọng Hà Tĩnh nên nó nghe được tiếng có tiếng không!

_ Ừ! các anh cứ tiến hành đi, tôi đã dạy thì các anh cứ làm

_ Đúng, đúng ! Chính xác là vậy làm đi rồi đem mẫu về đây

_Rồi tôi cúp máy đây

Những câu trên là những câu mà nó nghe hiểu được, sau đó thầy Thuyên cúp máy, đeo khẩu trang và ông mở camera của điện thoại lên để gọi cho một ai đó rồi gắn lên một chân đế mà ông đã chuẩn bị và rồi ông tháo đôi giày tây, bắt đầu quỳ gối và bò đi xung quanh vừa bò thầy Thuyên vừa cố gắng giơ một chân của mình lên để khoe trọn cặc mình vào màn hình điện thoại rồi thầy ta ngồi chồm hổm lấy đôi vớ của mình đưa lên mũi mà hít lấy hít để, vừa hít thầy ta vừa sục cặc, sục rất là đê mê, hít thôi chưa đã thầy Thuyên còn chà đôi vớ lên khắp người mình hết sức thỏa mãn. Thầy Thuyên lấy một chiếc trong đôi giày tây của mình hít hà và dùng chiếc giày đó để tán vào cặc mình "chan.... chát"

_Ba xin lỗi..... aaaa...... cho ba xin lỗi ....... ba xin lỗi con vì đã nứng cặc sảng, con phạt ba đi! aaaaa con phạt ba đi aaaa - Thầy Thuyên rên lên từng tiếng vừa rên thầy ta càng tán và cặc mình càng nhiều.

_Aaaaa ba sướng quá aaaa con ơi ba sướng quá aaaa - Thầy Thuyên rên lên từng tiếng với chất giọng Hà Tĩnh đặc sệt

_Con ơi....con ơi ba muốn ra.....con cho ba ra đi..... con xem chưa đã sao? Ba xin lỗi ba sẽ nhịn , ba sẽ nhịn đến khi nào con xem sướng thì mới dám xin con để xuất mà dám đòi hỏi, ba lạy con, ba xin lỗi con - thầy Thuyên lạy lục rất nhiệt tình người trong điện thoại

Minh như dính phép "CÂM LẶNG" nó im ru không còn nói gì được cả, nó chỉ sợ nếu nó phát ra tiếng nói nào thì ngay lập tức nó sẽ bị khử ngay nhưng kẹt ở đây cũng không phải là cách, lúc nó đang suy nghĩ nên phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này thì điện thoại của thầy Thuyên vang lên thì ra đó là tiếng chuông điện thoại báo hết giờ. Sau vài tiếng chuông cuộc gọi bị ngắt kết nối.

DỤC THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ