Từ khi về Tiêu gia Tiêu Chiến rất vui vì được ở cùng ba, nhưng cậu cũng buồn vì mẹ không ở đây cùng ba và cậu. Và cả người phụ nữ lạ mặt mà ba cậu bảo cậu phải kêu người này là mẹ, thêm cả chị gái hơn 7 tuổi nữa. Haz Tiểu Tán ngoan nên phải làm theo thôi.
Ở Tiêu gia mấy ngày mà không thấy mẹ tới thăm mình Tiêu Chiến đi hỏi ba.
" Ba ơi, Tiểu Tán nhớ mẹ, sao mẹ chưa tới thăm Tiểu Tán ạ "Một câu hỏi vô tư của đứa nhỏ lâu ngày không gặp mẹ, nhưng nó khiến trái tim của Tiêu Phong như ai đó bóp nghẹt. Vì từ nay cậu không còn được gặp lại mẹ mình nữa. Ông lại khóc, mỗi khi Tiêu Chiến nhắc tới mẹ, ông đều không kiềm được nước mắt
" Tiểu Tán à, mẹ sẽ không tới thăm chúng ta nữa đâu "
" Vì sao vậy ạ? " Tiêu Chiến giương đôi mắt long lanh lên hỏi ông.
" Vì mẹ con đang ở nơi rất xa, và đang dõi theo chúng ta " ông nhìn lên bầu trời đầy saoBan đêm thật đẹp, bầu trời đêm chính là buổi biểu diễn của ánh trăng và vì sao. Chúng chiếu sáng cho nhân gian, khung cảnh không rực rỡ nhưng đẹp đến động lòng người.
" Lúc nào thì mẹ mới về ạ, con muốn cho mẹ thấy con rất khỏe mạnh, mẹ không phải làm việc nhọc chữa bệnh cho con nữa "
" Mẹ con bây giờ đã yên lòng giao con cho ta, ta sẽ thay bà ấy chăm sóc cho con thật tốt. Tiểu Tán phải mau ăn chóng lớn nghe hong "
" Dạ vâng, có phải con lớn lên mẹ sẽ về với con không ạ "
Khi nghe Tiêu Chiến nói Tiêu Phong nước mắt càng rơi nhiều hơn. Ông ôm lấy đứa con nhỏ vào lòng.
" Ừm,đúng rồi " ông mĩm cười nhìn cậuDưới bầu trời đầy sao ông Tiêu ôm cậu vào lòng, rồi cuộc sống sau này liệu có êm đẹp hay sóng gió đây. Haz dù sao cũng phải cho cậu cuộc sống tốt nhất, nhưng còn Hạ Thanh, bà ấy liệu có như bao người mẹ kế khác đánh đập con chồng không ?.
Người ta thường nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ đi thương con chồng. Và cuộc sống luôn có ngoại lệ, có lẽ với Hạ Thanh bà không có ác cảm với Tiêu Chiến, nhưng vì cậu là con của người phụ nữ cướp đi người chồng bà nên dù có muốn yêu thương cậu là điều không thể đi.
Những ngày tháng ở Tiêu gia dù có Tiêu Phong bảo hộ nhưng khi ông đi làm hay đi công tác bà lại làm khó cậu. Dù thấy cậu mệt nhọc bà cũng có xiêu lòng nhưng nhìn cậu càng lớn khuôn mặt càng giống Lục Yên bà càng dằn lòng không được thương nó.
Có vài lần khi ông Tiêu đi làm về bắt gặp cậu đang làm việc thì cãi nhau với Hạ Thanh
" Tiêu Chiến nó còn nhỏ, người thì luôn đau ốm mà bắt nó làm việc vất vả như vậy. Bà....bà có thấy cắn dứt lương tâm không hả " mặt ông vì tức giận mà đỏ bừng , đưi mắt nổi tơ máu.
" Ha....ông nảo tôi cắn dứt lương tâm, vậy ông nhớ xem nó từ đâu ra, từ ngày ông nhận nó về ông có quan tâm đến Khả Như nữa không "
" Tôi......" ông cũng biết chứ ngoài Tiêu Chiến ông đang còn cô con gái nữa, chỉ là dạo gần đây ông lo cho Tiêu Chiến quen ở Tiêu gia và công việc cũng khá nhiều
" Không nói được chứ gì, được việc của ông, ông cứ lo, việc của tôi không cần ông lo " nói xong bà bỏ lên lầu
Từ ngày hôm đó hai ông bà không muốn gặp mặt nhau. Tiêu Phong cũng thấy mình quá đáng khi nói với bà như vậy nhưng Tiêu Chiến cũng là con ông cơ mà, hơn nữa mẹ Tiêu Chiến cũng đã mất lây coi như ông trả nợ cho đứa con trai tội nghiệp này đi.
Tình yêu không có lỗi
Lỗi là do số mệnh
Đời người có mấy ai yêu nhau, chung thủy tới cùng, có chăng họ tìm đúng người.
_____________________________
Chap này hơi ngắn, tại mk đang bí ý tưởng, thôi gặp lại mn sau 👋
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã thay (Bxg)
FanfictionND: Tiêu Chiến một cậu bé vô tư hồn nhiên. Vương Nhất Bác, một người bị liệt hai chân. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu. Liệu tình yêu của anh, 'Tiểu bạc hà' có nhận ra? Đây là fic không áp dụng vào người thật. T/g: Hiểu Mai