Au lặn lâu rồi hôm nay mới ngoi lên. Quà để tạ lỗi đây, chúc m.n đọc vui vẻ .
___________________(^-^)____" để con thay chị thực hiện mối hôn sự đi ba"
Giọng nói vừa cất lên mọi người quay lại nơi phát ra, không ai khác đó là Tiêu Chiến đứa con ông yêu thương nhất.
Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ, đối với mẹ con Hạ Thanh thì vui mừng nhiều hơn. Bà không phải gã con mình cho Nhất Bác nữa, còn cô Hàn Khả có thể tự do.
Trái ngược với họ Tiêu Phong lại lo lắng cho đứa con này của ông, nó mới có 17 tuổi thôi, thân thể lại không được khỏe mạnh như người bình thường nữa.
" con nói gì vậy Chiến nhi " nếu để cho Tiêu Chiến thay chị mình gã vào Vương gia ai biết họ sẽ đối xữ với con ông thế nào, hơn nữa đối tượng lại là người không thể đi lại. Mà tính ra người được định sẵn là Hàn Khả cơ mà, nếu giờ đổi người biết ăn nói làm sao với Vương gia.
Thấy ông phản đối chuyện này, Hạ Thanh liền biết ông sẽ không để cho Tiêu Chiến thay chị mình.
" ông còn nghĩ gì nữa, tôi có đứa con này thôi đấy. Bao năm nay nuôi nó, coi như bây giờ nó trả ơn cho chúng ta đi" bà nhìn ông nói không quyên liếc Tiêu Chiến.
Về phía cậu, cậu biết gì không thích mình nhưng mẹ cậu bảo phải luôn tôn trọng người lớn. Cậu là đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không làm người lớn buồn lòng. Từ khi hiểu chuyện hơn cậu đã biết mẹ mình bị bệnh không qua khỏi và đã lên thiên đường, khi đó cậu đã khóc rất nhiều đến mức bệnh tái phát. Lúc đó Tiêu Phong đã hối hận vì cho cậu biết sự thật.
" nhưng Chiến nhi đang còn nhỏ,.... sao được, tôi còn phải bù đắp lỗi lầm ngày xưa nữa."
" bao nhiêu năm nay ông bù đắp chưa đủ hay sao"
Không khí ngày càng căng thẳng, Hạ Thanh một mực muốn cho Tiêu Chiến gã thay Hàn Khả, với một người cha có lỗi với con mình ông không thể phạm sai lầm lần hai nữa.
" bây giờ một là nó, hai là hai mẹ con tôi ông chọn đi. Khả Khả đi " nói xong bà kéo tay Hàn Khả lên lầu.
" B..bà........"ông chỉ tay về phía bà, nhưng bà đâu để ý đến.
" ba, con đã quyết thay chị gã rồi nên ba không cần phải cãi nhau với gì đâu" cậu đi đến dìu ông ngồi xuống,cầm ly nước đươa cho ông " ba uống nước đi " đối với cậu ông ấy đà người thân duy nhất còn lại của cậu, cậu sẽ không để ông phải buồn nữa.
" Chiến nhi con không cần phải làm vậy đâu, con thân thể không khỏe cha đã cho con nghỉ học ở nhà để dưỡng bệnh, mà giờ lại thành thay chị gã vào nhà họ Vương. Cha biết phải làm sao đây?!. Đứa nhỏ đáng thương."ông ôm lấy cậu mà không kiềm được nước mắt.
" ba, người đừng lo con có thể tự lo cho mình được mà, với lại con được ba bảo bọc tới giờ con cũng vui lắm rồi. Cứ coi như con báo hiếu cho ba vậy" hai mắt cậu ngấm nước như sắp khóc.
" nhưng con còn phải đi học nữa cơ mà ?" ông buông cậu ra lấy tay lau nước mắt xong hỏi cậu.
" nếu gã về bên đó con sẽ xin họ cho con đi học xong, nên ba đừng lo"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã thay (Bxg)
Fiksi PenggemarND: Tiêu Chiến một cậu bé vô tư hồn nhiên. Vương Nhất Bác, một người bị liệt hai chân. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu. Liệu tình yêu của anh, 'Tiểu bạc hà' có nhận ra? Đây là fic không áp dụng vào người thật. T/g: Hiểu Mai