Hai người tắm rữa xong cũng lên dường ngủ, tuy giường rộng nhưng cậu nằm sát mép phía mình, đây là lần đầu cậu ngủ với người khác nên khá hồi hộp. Anh thì nằm nhắm mắt nhưng cũng không ngủ được,làm sao ngủ khi đáng lẽ hôm nay là đêm động phòng cơ chứ nhưng em ấy còn nhỏ mà đành nhịn thôi. Có lẽ hôm nay là một đêm dài.Ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời, những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trong căn phòng của Vương gia. Trên giường có hai người con trai đang ôm nhau ngủ say.
Người thức dậy đầu tiên là Tiêu Chiến, vừa mở mắt cậu đã thấy gương mặt mỹ nam ngay trước mắt. Trán mịn, mũi cao, cậu mạnh bạo đưa tay sờ từng chi tiết trên gương mặt anh. Đến môi cậu bất giác giật mình thu tay lại. Không hiểu là vô tình hay hữu ý mà anh mở mắt nhìn cậu. Thấy thế cậu cụp mắt xuống né tránh. Thấy cậu xấu hổ né tránh anh thầm nghĩ
'Sao giống thỏ con xấu hổ vậy '
" sao lại dậy sớm vậy "Nhìn chán anh mới nói thuận tiện đưa tay nâng gương măt cậu lên.
"e..em hay dậy sớm nê.. nên...ưm.." nói được một nữa anh đã cuối xuống hôn cậu. Mắt cậu mở to 'anh, anh hôn cậu '. Đó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn còn bàng hoàng.
Khi nãy cậu ngước lên trả lời anh trong khi đó đôi mắt kia như vũ trị hút anh vào, đôi môi nhỏ mấp máy khiến anh không kiềm chế được mới hôn cậu. Ai ngờ làm cậu xấu hổ như vậy.
Sau nụ hôn đó anh còn phát hiện trên người cậu có hương bạc hà thoang thoảng. Hay anh gọi cậu bằng biệt danh nhỉ?!, có vẽ sẽ dễ thương hơn.
" tiểu bạc hà " không ngờ vậy mà nói ra luôn.
Trong khi đang còn xấu hổ về nụ hôn ban nãy, thì nghe anh nói câu gì đó, cậu ngước mặtlên nhìn anh.
" từ nay anh sẽ gọi em là tiểu bạc hà nha " nói xong anh đưa tay vén vài sợi tóc mềm mại đang rủ xuống trán cậu.
Tiêu Chiến chỉ biết ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, người con trai trước mắt đây là bạn đời của cậu ư. Người này tỏa ra hào quang khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Thình thịch Thình thịch
Sao tim mình đập nhanh vậy ?!. Cậu đưa tay chạm lên tim mình, cảm giác này thật lạ.
Cả quá trình vệ sinh cá nhân mà hồn cậu cứ đâu đâu không. Và cậu cũng không giải thích cảm giác khi nãy là sao. Mọi chuyện vứt ra sau đầu cái bây giờ là thích nghi với Vương gia đã.
" anh, hay để em giúp một tay nha " cậu thấy anh ngồi lên xe đẩy để vào nhà tắm liền hỏi.
" ừm phiền em rồi" anh chỉ gật đầu rồi để cậu giúp.
___________________________
Khi cậu và anh ra phòng khách đã thấy mọi người thức dậy hết rồi. Cậu khá ngại vì ngày đầu ở Vương gia mà cậu lại dậy trễ thế này.
" hai đứa dậy rồi hả, Tiểu Chiến lại đây ngồi với bà nào" bà Vương người quyền lực nhất Vương gia vỗ xuống chỗ ghế bên cạnh của mình bảo Tiêu Chiến.
" dạ" cậu đưa mắt nhìn Nhất Bác, có lẽ người này cậu đã dành chỗ đứng nhất định trong lòng.
Thấy anh gật đầu cậu cũng đi lại ngồi xuống. Nhà họ Vương mỗi sáng các thành viên điều được phục vụ trà. Vì uống trà khá tốt cho sức khỏe, hơn nữa bà Vương có học trà đạo nêm đó cũng thành thói quen rồi đi.
Hôm nay là trà bạc hà hương thơm của lá trà trộn với hương mát của bạc là. Chỉ ngửi thôi cũng xua tan cơn buồn ngủ. Đây là loại trà rất thích hợp với buổi sáng.
" trà vẫn ngon như mọi ngày, không hổ nội của con" Nhất Bác vừa thưởng thức ly trà vừa nhìn bà mĩm cười.
" đương nhiên rồi, ta là ai chứ " bà nhìn anh nhướng mày. Bộ tưởng bà lão này lớn tuổi tay nghề sẽ xuống hả, hừm còn lâu lắm.
" Tiểu Chiến à năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?, với sao nhìn con gầy quá, ta phải nuôi con mập chút mới được " lúc lần đầu thấy cậu bà đã thích đứa dâu này rồi. Bởi vì nhìn cậu ai cũng có thể thấy đáng tin, nhưng cái khiến người ta xót đó là cậu gầy, à không là quá gầy.
" con năm nay 17 tuổi ạ" cậu ngượng ngùng trả lời
Không phải cậu là người hay ngại mà từ nãy tới giờ mấy người ở đây cứ nhìn cậu. Làm sao mà trách cậu được chứ tại mọi người ai cũng thấy cậu khả ái đáng yêu vậy mà.
" hả, vậy em chưa học xong ư ?" Nhất Bác ngạc nhiên hỏi cậu, anh nghĩ ít ra cậu cũng 19 tuổi rồi cơ chứ.
" tại em hay không được khỏe nên ba đã cho em nghĩ ở nhà học với gia sư, nhưng em thật sự muốn tới trường học chứ không phải ở nhà." sự buồn, hay thất vọng có thể thấy trong mắt cậu.
Sau một hồi yên lặng thì anh lên tiếng
" em có muốn đi học lại không ?"
" dạ.." cậu nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, thật sự cậu có thể đi học lại ư.
" Nhất Bác ta biết con nghĩ cho Tiểu Chiến, nhưng còn bệnh tình của nó"
" con sẽ tìm bác sĩ khám cho em ấy mà nội "
" nhưng...."
" mẹ à, cứ để Nhất Bác nó lo" ông Vương yên lặng từ nãy tới giờ, giờ cũng lên tiếng.
" haz nhớ là phải đặt sức khỏe cho cháu dâu của ta lên hàng đầu nghe chưa, thôi hai đứa đi dạo đi, Nhất Bác mới cưới công việc để ba con lo con dành thời gian cho Tiểu Chiến đi." bà cũng bất lực thôi, miễn sao hai đứa cháu này của bà bà bình an khỏe mạnh là bà vui rồi.
" vâng "
Sau khi cùng anh ra hậu viên, trước cảnh vật trước mắt cậu ngỡ ngàng. Trong Vương gia vậy mà có vườn hoa đẹp như vậy, thời tiết hôm nay cũng thật tốt. Nắng nhẹ kèm theo làm gió mát thổi bay mái tóc của cậu trong gió.
_________________Chap này hơi nhạt, haz mn thứ lỗi nha tại mk hay bận nên ra chap hơi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã thay (Bxg)
FanfictionND: Tiêu Chiến một cậu bé vô tư hồn nhiên. Vương Nhất Bác, một người bị liệt hai chân. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu. Liệu tình yêu của anh, 'Tiểu bạc hà' có nhận ra? Đây là fic không áp dụng vào người thật. T/g: Hiểu Mai