Đọc đến đây mn cũng biết văn phong của mk không ổn, nhưng mk viết vì đam mê. Nên mn nhận xét giùm mk nha.
____________Về sự cố tai nạn năm đó ông Vương đã điều tra ngầm nhiều năm nhưng không biết kẻ đứng sau là ai. Nhưng ông có thể giám chắc người kẻ đó muốn hại là Nhất Bác, vì xét hiện trường vụ tai nạn người có khả năng tử vong là Nhất Bác nhưng mẹ anh đã che chở nên bà mới không còn.
" ba, khi nào thì anh hai về vậy? đã hai năm nay anh chưa về rồi"
Nhà họ Vương thật ra có hai người con trai, anh của Nhất Bác là Từ Hải lại chỉ là con nuôi, nhưng ai trong gia đình cũng yêu thương Từ Hải như con cháu ruột trong nhà. Nhắc đến y thì có lẽ đã hai năm nay y không về Vương gia rồi, nhưng không phải y không về mà công ty bên đó gặp trục trặc y chưa thể về được.
" nó nói tầm hai, ba tháng nữa là nó về "
" ba bảo anh kết hôn đi chứ con thấy chị Nguyệt Kiếm chờ lâu lắm rồi đó" anh nhìn xuống ly trà của mình, ly trà tỏa hương thơm nhẹ.
" Hazz.... ta có dục nó, mà nó bảo chưa phải lúc. Chỉ tội cho Nguyệt Kiếm thông minh, hiểu chuyện lại xinh đẹp. Nó mà không lấy nhanh thì kiểu gì thằng khác cũng hốt" ông thở dài khi nói đến hai đứa này. Yêu nhau thì có mà chưa kết hôn rồi sinh cháu cho ông.
Tuổi này rồi ai mà chả muốn có cháu ỏng bòng cơ chứ, ông biết thằng Nhất Bác chả chờ mong được gì rồi, có lấy cả chục cô vợ nó cũng chả để vào mắt, chỉ khổ thân lão già này chờ cháu mòn mõi.
" muộn rồi ba đi nghỉ đi, thức khuya không tối đâu" nói xong anh ngồi sang xe đẩy về phòng.
" ừm....ta biết rồi" ông nói vậy chứ hôm nào chả làm việc tới 11-12h.
_____________________
Mấy ngày sau thì hôn lễ của hai nhà Vương Tiêu cũng được thông báo sắp diễn ra, gia nhân nhà họ Vương bận rộn, lo hôn sự cho hai người. Nhưng ngược lại với không khí vui vẻ, rộn ràng nhà họ Vương, bên Tiêu gia đang lo lắng không biết phải làm sao để giải thích cho bên trai về việc người gã là Tiêu Chiến chứ không phải Hàn Khả.
" ba à, hay cứ để Tiêu Chiến gã đến đó, lúc họ biết thì hôn sự cũng xong. Tiêu Chiến cũng đã thành bạn đời của Nhất Bác vậy là xong" Hàn Khả nãy giờ lo lắng không yên đột nhiên nghĩ ra nếu để đối phó với họ.
" nhưng tới lúc đó ta biết ăn nói thế nào" ông đi đi lại lại trong phòng khách, khi nghe con gái nói vậy ông thoáng ngạc nhiên.
" không sao đâu ba, con sẽ tùy cơ ứng biết khi bị phát hiện " Tiêu Chiến khi từ trên cầu thang xuống đã nghe cuộc nói chuyện của họ.
" cực cho con rồi" ông nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, xoa mái tóc đen láy của cậu.
Mấy ngày sau
Người con trai có mái tóc nâu được chải kĩ càng vài sợi được kéo rũ trước trán làm tăng sự cuốn huốt, anh mặc bộ vest đen làm nổi bật màu da trắng. Ngày kết hôn đối với mỗi người luôn là ngày trọng đại và là ngày người ta vui nhất. Nhưng đối với Nhất Bác nó chỉ ồn ào hơn ngày thường chứ chả vui gì cả. Đến cả nụ cười anh còn không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã thay (Bxg)
FanfictionND: Tiêu Chiến một cậu bé vô tư hồn nhiên. Vương Nhất Bác, một người bị liệt hai chân. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu. Liệu tình yêu của anh, 'Tiểu bạc hà' có nhận ra? Đây là fic không áp dụng vào người thật. T/g: Hiểu Mai