Từ giờ mk sẽ gọi Tiêu Chiến là " em" nha vì Tiêu Chiến đã dần có tình cảm với Nhất Bác nên gọi vậy cho tình cảm 🥰
___________________________Từ khi hiểu chuyện đến giờ cuộc đời của em rất ít khi đươc bình yên như giờ. Có chăng ông trời đã thương xót cho em gia đình đúng nghĩa, đời người mà ngắn không ngắn mà dài cũng không dài. Quan trọng là sống theo cách mình muốn, theo đuổi thứ mình thích sao cho đúng với cuộc sống này.
Phải nói cuộc sống có màu sắc thì mới tươi đẹp, thứ tạo ra màu sắc chỉ có hoa là đủ loại. Vương gia có mảnh đất sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa. Có thể tạo thành vườn hoa lớn như vậy chủ nhân nơi này đã bỏ không ít tâm sức.
Xung quanh được bao bọc bởi các hàng rào gỗ, khi bước vào ta có thể thấy hai bên bờ là hàng hoa hồng đỏ. Ở phía trung tâm có cây hoa tử đằng lâu năm chuẩn bị ra hoa, dưới gốc cây là những bông hoa oải hương tỏa hương thơm. Chưa kể trong vườn còn có hoa ly, hoa nhài, hoa hồng,.....
" anh Nhất Bác đây là hoa gì mà đẹp vậy ạ ?" Ngay trước mặt em là những đóa hoa to, màu xanh da trời vài bông lại hồng nhẹ. Thấy loài hoa lạ liền hỏi anh.
" ừm, đó là hoa cẩm tú cầu, nó rất đẹp đúng không ?" Anh nhìn theo hướng em chỉ, nhẹ nhàng trả lời.
Những đóa hoa đung đưa trước gió tâm trạng lại trầm xuống nhớ khi xưa vườn hoa này chính tay anh đã trồng cho mẹ. Vì sao anh lại trồng hoa này chứ không phải loài hoa khác ư ?!. Đơn giản thôi vì đây là loài hoa bà ấy thích, nhớ tới lúc đó khi anh bị mẹ phát hiện, bà đã mừng tới mức khóc luôn. Thật là hoài niệm mà, hazz vậy mà giờ cảnh còn người mất.........
Thấy tâm trạng anh có vẽ tệ đi, em chạy lại đám hoa đó ngắt một bông đẹp nhất tới chỗ anh
" cho anh nè " thật ra em chưa tặng hoa cho ai nên có hơi xấu hổ.
Anh ngước mắt lên nhìn gương măt ngây thơ kia, kèm theo đó là sự ngượng ngùng y như những người đang tỏ tình với người yêu vậy á, thật đáng yêu mà. Haz Tiêu Chiến ơi! em có biết em đáng yêu như thế nào không hả?!.
" cảm ơn em " anh giơ tay cầm lấy bông hoa.
" anh nhận hoa của em rồi thì hãy vui lên nha, đừng buồn nữa " em nở nị cười tỏa nắng với anh.
" ừm " anh đứng hình trước nụ cười của em, nó thật đẹp.
Thìch thịch, thình thịch *
Trái tim của ai kia đã nhanh hơi vài nhịp rồi đi.
Trước giờ anh rất ít cười vì mang danh gương mặt liệt nên cả người nhà cũng ít khi thấy anh cười, vậy mà giờ nhìn anh vui tới mức trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười nhẹ rồi. Có lẽ là từ khi mẹ anh mất anh đã ít cười, vì lúc đó anh nghĩ sẽ chảng còn lý do gì để cười, anh đã quá đau khổ rồi.
Nhưng em đã đến thiên sứ của anh, em là người cứu vớt trái tim lạnh giá của anh.
Trước khi mẹ mất anh cũng là đứa trẻ hoạt bát được mọi người yêu mến. Nhưng năm đó tai nạn đã cướp đi người mẹ anh yêu nhất. Từ đó anh trầm mặc hơn, ít tiếp xúc với nhiều người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã thay (Bxg)
FanfictionND: Tiêu Chiến một cậu bé vô tư hồn nhiên. Vương Nhất Bác, một người bị liệt hai chân. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã yêu cậu. Liệu tình yêu của anh, 'Tiểu bạc hà' có nhận ra? Đây là fic không áp dụng vào người thật. T/g: Hiểu Mai