Chương 4

38 4 2
                                    

Vì chap trước hơi ngắn nên chap này ra sớm hơn dự định
Thôi vào truyện nè.......
___________________________________

Khi thấy hai ông bà Tiêu cãi nhau Tiêu Chiến nghĩ lỗi tại mình nên đã rất buồn.

Tối đó cậu về phòng nằm trên giường khóc, dù còn nhỏ nhưng cậu rất hiểu chuyện, cậu nghĩ sẽ không bao giờ gây phiền phức cho  ba nữa. Với một đứa trẻ 6 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy ai mà không vui, nhưng cũng thật buồn.........

* Cốc Cốc Cốc *

Trong phòng Tiêu Chiến đang khóc bỗng có tiếng gõ cữa. Cậu nhanh chóng bật bật dậy và lau nước mắt.

" mời vào ạ " cậu điều chỉnh giọng lại sau đó lên tiếng.

" con vẫn chưa ngủ sao Chiến nhi " ông Tiêu mở cữa bước  vào phòng trên tay cầm ly sữa nóng.

" khi nãy ta đoán con chưa ăn no nên mang sữa lên cho con "

Ông đưa ly sữa cho Tiêu Chiến, xong ngồi xuống bên cạnh cậu. Đứa con nhỏ này của ông lại gầy đi rồi, hai má hồi mới về còn mũm mĩm mà giờ lại nhỏ lại rồi. Haz ông phải bồi bổ cho cậu hơn , nếu không Lục Yên mà biết sẽ đau lòng lắm.

Chờ cậu uống xong ly sữa ông bảo cậu đi ngủ sớm, vì ngày mai cậu sẽ được đi học. Thật ra Tiêu Chiến khi ở với mẹ nhìn các bạn đi học cậu cũng ngưỡng mộ, nhưng gia đình lại khó khăn mà mẹ làm được bao nhiêu tiền đều đưa đi mua thuốc cho cậu. Nhưng giờ đi học được mà mẹ lại không ở đây........

" Chiến nhi ngủ ngon nha "

" dạ, ba ngủ ngon ạ "

Ông ra ngoài đóng cánh cửa lại nụ cười biết mất thay vào đó là vẻ mặt buồn bã bất lực, ông biết ông là người ba bất lực nhìn đứa con của mình luôn ốm đau như vậy ông không dễ chịu chút nào. Nhưng ông tự nhủ với lòng phải dành những thứ tốt đẹp hết cho cậu...........

Về việc Tiêu Chiến hay bị bệnh là do lúc Lục Yên sinh cậu vì sự cố nên bà đã sinh cậu sớm hơn dự định 2 tháng, nên cơ thể vốn yếu hơn người bình thường và còn dễ bị bệnh. Từ nhỏ đã sống chung với cái loại thuốc nhưng người Tiêu Chiến lại có thoang thoảng hương bạc hà. Đó là lý do cậu có biệt danh ' Tiểu bạc hà' mẹ đặt cho cậu.

Sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra trong yên bình, hôm nay là một ngày đẹp trời. Đúng vậy trời  rất trong, và hôm nay Tiêu Chiến được đi học, trên đường chiếc xe BMW trắng chạy với tốc độ khá nhanh, khiến ai cũng phải nhìn theo. Tại sao ư ? Vì nó quá đẹp chứ sao.

Đứng trước trường học ông Tiêu dắc tay Tiêu Chiến vào lớp và giao cậu lại cho cô, cậu rất vui vì ba đích thân đưa cậu tới lớp, cậu chào ba sau đó theo cô giáo vào lớp.

Cậu vừa bước vào lớp ai nấy đều nhìn cậu với mắt chữ A miệng chữ O. Lúc mới nhận cậu từ ông Tiêu cô giáo xíu nữa là xĩu nữa cơ, vì thật sự chưa có ai mà dễ thương như vậy. Hai mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc trai đen vô tận, hai má mũm mĩm (dù không được như trước nhưng nó vẫn khiến người khác muốn nhéo ) như hai cái bánh bao nhỏ, thêm cái môi vì lo lắng mà chúm chím, hừm nhìn vậy ai mà cưỡng lại cho được chứ. " Tiểu thiên thần nhà ai vậy a~, muốm đem về nuôi. " Đây là suy nghĩ của mọi người khi thấy Tiêu Chiến. 

" đây là bạn học mới lớp chúng ta, các em chào bạn đi nào " cô giáo giới thiệu với các bạn trong lớp.

" ch...chà...chào các bạn.....mình...mình là Tiêu Chiến....mong mọi người giúp đỡ " nói xong cậu đỏ mật cuối đầu xuống.

" nào các bạn tự giới thiệu bản thân cho Tiêu Chiến biết đi nào"

" chào bạn mình tên Giai Hương " 

" mình tên Tuấn Minh "

" mình tên Khả Yên "
   
" còn mình tên Lục Tam "
 
.................

Và lần lượt ai cũng giới thiệu về bản thân mình. Nhưng là sao Tiêu Chiến có thể nhớ hết a~~ . Kết thúc cô giáo bảo các bạn có ai còn chỗ cho Tiêu Chiến ngồi không thì có bạn nam ngồi ngay cữa sổ đứng lên bảo,

" cô ơi cho bạn ngồi với em đi ạ , chỗ em đang trống a "

Mọi người theo tiếng nói nhìn về phía cậu học trò đó, thì ta đó là lớp trưởng. Từ khi bước vào lớp thì lớp trưởng đã chú ý tới cậu, có lẽ Tiêu Chiến là người ai gặp đều quý . Đến cả người lạnh lùng,  nghiêm túc như lớp trưởng mà cũng không thể không rung động bởi cậu.

" nhưng cô nhớ không nhầm Vũ Lâm ngồi ở đấy mà "

" dạ...bạn ấy sang ngồi với Tuấn Minh từ hôm bữa rồi ạ "

" à..... vậy thì Tiêu Chiến lại ngồi cạnh Hàn Kiệt nha "

" vâng ạ "

Lớp trưởng ấy tên Hàn Kiệt, tuy là lớp trưởng học gỏi, đẹp trai nhà giàu nhưng lại rất lạnh lùng. Mới nhỏ tuổi nhưng được rất nhiều bạn nữ yêu thích, còn y đương nhiên không quan tâm mấy bóng hồng kia, y toàn chú tâm vào việc học. Tương lai phải kế thừa cơ nghiệp của ba nữa. NHƯNG.... khi thấy cậu " iểu thiên sứ " y đã tự vã rất đau. Và đương nhiên y phải tìm cách để làm quen với " tiểu thiên sứ " của đời mình rồi, ngay hôm nay đứa bạn của y nghỉ nên kiếm cớ cho cậu ngồi đây luôn.

Sau khi cậu ổn định chỗ ngồi cô giáo thông báo,

" các em vì hôm nay cô có việc phải về sớm, nên các em làm bài tập trang 56,57 . Làm xong lớp trưởng thu lại cuối giờ thu lại cho cô nha "

" dạ....."

Cả lớp vừa vui vì có bạn mới chưa vui xong nghe cái thông báo của cô ai cũng ĩu cìu.

Trong khi đó chỗ Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn với mấy người bạn

" chào bạn mình là Hàn Kiệt "
   
" chào,  mình tên Tiêu Chiến "

" mình là lớp trưởng có gì không hiểu cứ hỏi mình, đừng ngại " Hàn Kiệt ôn nhu nói với Tiêu Chiến khiến ai nấy đều ngạc nhiên.

" mình cảm ơn lớp trưởng " cậu ngại ngùng nói nhỏ, thật ra trước tới nay có ít người đối với cậu ôn nhu như vậy.

Vậy là ngày đầu đi học thuận lợi,  không như cậu lo lắng, mà câu lo lắng chắc cũng thừa đi vì ai cũng yêu quý cậu mà hơn nữa cậu lại có thêm mấy người bạn thân. Mà lớp trưởng có vẻ rất quan tâm cậu a.

Gã thay (Bxg) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ