Surrender (n.): bỏ cuộcSau buổi tập luyện, khi Namjoon, Jin và Hobi tạm biệt và rời khỏi, Jungkook vẫn nán lại thêm một chút để chơi đàn piano và ngân nga một vài điệu nhạc. Hôm nay là một ngày kì lạ. Vì vài lý do nào đó, cậu cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến việc gặp mặt Jimin. Anh có nghe thấy những tin đồn đó chưa nhỉ? Có lẽ là rồi. Chắc hẳn anh sẽ thấy buồn cười lắm khi mọi người lại nghĩ anh hẹn hò với Jungkook, một thằng trai thẳng thích đi ch*ch dạo. Nhưng để ý mới thấy, kể từ khi họ gặp nhau cậu cũng chưa từng qua đêm với cô nàng nào khác. Jungkook biết mọi người vẫn luôn nghĩ cậu là một playboy.
Đã hơn tám giờ tối, cậu quyết định rời khỏi studio và đi về kí túc xá. Cậu không thể nào tránh mặt Jimin mãi được, và cậu cũng không muốn nữa. Đó là Jimin. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương Jungkook.
Cậu lấy chìa khoác trong túi ra và mở cửa.
Ngay lập tức cậu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Đèn vẫn sáng nhưng Jimin không có trong phòng. Bầu không khí cũng lạ lẫm, Jungkook nghĩ thầm, cậu đóng cửa đằng sau mình lại.
Cửa nhà tắm bị đóng lại và cậu nghĩ cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.
Cậu bước đến và gõ cửa.
"Jimin?" Cậu gọi anh, cứ một giây trôi qua cậu lại lo lắng thêm một chút. Không có lời đáp lại, nhưng chắc chắn anh đang ngồi bên tỏng. Jungkook nghe thấy tiếng thút thít. Anh đang khóc sao? Cậu hoảng loạn, Jungkook liên tục đập mạnh vào cửa.
"Jimin, mở cửa ra đi. Có chuyện gì vậy anh? Mở cửa ra đi, em lo lắng rồi đấy."
Sau vài giây im lặng, cậu nghe thấy tiếng bước chân và Jimin mở cửa ra một chút. Jungkook lập tức đẩy cửa sang một bên và bước vào, nhìn thấy Jimin khiến trái tim cậu như thắt lại đau đớn. Anh đang khóc. Hốc mắt của anh sưng lên, chóp mũi đỏ bừng và nước mắt đầm đìa hết cả khuôn mặt.
"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi một lần nữa, đưa tay ôm lấy mặt của Jimin, nhưng anh chỉ khóc to hơn và rời đi chỗ khác, ngồi xuống thành bồn tắm, có lẽ anh đã ngồi ở đấy từ nãy đến giờ.
Jungkook đi theo sau anh và cúi người ngang tầm mắt với anh.
"Jimin-ah, em xin anh đó. Nói gì với em được không. Hay anh muốn em gọi cho Taehyung-hyung không? Làm ơn, nói em biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Jungkook cảm giác như cậu không thể nào thở nổi. Cậu chưa từng tưởng tượng Jimin với bộ dạng như thể này; nhỏ bé và vỡ vụn, mọi sự tự tin mà anh luôn khoác lên trên người như sụp đổ và biến mất hoàn toàn. Trái tim của cậu nhói lên, cậu phải giúp anh, cậu đã hứa rằng cậu sẽ bảo vệ anh, và giờ cậu phải làm điều đó.
"Anh- không sao." Jimin vừa nức nở vừa cố gắng hít thở đều đặn.
"Không, không ổn chút nào. Jimin, Jimin-ah. Jimin-ssi." Câu nói của cậu khiến khoé môi của Jimin cong lên một cách yếu ớt.
"Em trai của anh. Gặp tai nạn." Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào và rơi xuống hai bên má, Jungkook bất giác đưa tay lên lau nước mắt cho anh và thầm cầu nguyện rằng em trai của Jimin không bị thương gì nghiêm tọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/274677573-288-k776989.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]
FanfictionJeon Jungkook biết chính xác bản thân cậu là người như thế nào. Cậu biết bản thân mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì và cậu biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu biết mẹ của cậu luôn yêu thương cậu cũng nh...