Warning: 🔞"Vậy, anh nghĩ là anh có thể nói gia đình mình anh đã có bạn trai rồi?" Vài ngày sau đó Jimin hỏi khi họ cùng nhau ra ngoài dùng bữa.
"Anh vẫn chưa nói sao?" Jungkook đáp. "Em bảo anh rồi mà. Em sẽ không bỏ chạy nữa đâu. "Anh biết, anh chỉ muốn đợi thêm một chút để xem tụi mình có hợp nhau không." Jimin nói rồi nhấp lấy một ngụm nước ngọt.
"Tất nhiên là hợp rồi! Tụi mình là một đôi hoàn hảo luôn." Jungkook nói, có chút tổn thương khi Jimin lại nghi ngờ một điều hiển nhiên như thế. Jimin mỉm cười. "Yeah, anh đồng ý, nên đã đến lúc phải nói chuyện này với họ rồi. Anh chưa từng giới thiệu bất kì chàng trai nào với họ, nên họ sẽ bất ngờ lắm đây. Mẹ anh có khi sẽ khóc luôn mất. Mẹ anh còn nghĩ là anh sẽ cưới Tae tại anh chẳng qua lại với ai cả."
"Thế quái nào mẹ anh lại nghĩ anh không có khả năng yêu đương như vậy chứ?!" Jungkook dừng động tác của mình lại, giơ chiếc nĩa lên không trung.
"Bà ấy nghĩ tiêu chuẩn của anh quá cao." Jimin thở dài. "Nên sẽ không có ai đáp ứng được nguyện vọng của anh."
Jungkook nhìn chằm chằm lấy anh và Jimin nhướn mày.
"Vậy em có đáp ứng được không?" Jungkook hỏi sau khi hắng giọng và đặt chiếc nĩa xuống. "Bạn cùng phòng kì thị đồng tính của anh?"
"Thôi nào, Jungkook. Sao lại lôi cái chuyện đó ra chứ? Anh hiểu rõ tình thế lúc đó và em cũng tự giác điều chỉnh lại thái độ của mình rồi. Em vẫn tự trách mình chuyện này sao?"
"Có lẽ." Cậu lẩm bẩm, né tránh ánh mắt của Jimin. "Em chỉ không thích cái ý nghĩ rằng em đã từng là một trong những cái "lần nữa" của anh."
"Cái gì của anh cơ?"
"Anh đã từng kể với em rằng thứ khiến anh tức giận đó chính là anh biết anh sẽ phải chạm trán những tên kì thị đồng tính một lần nữa, và không có cách nào ngăn cản được chuyện đó. Vậy mà em lại là là một trong những cái "lần nữa" của anh."
"Jungkook." Jimin ngả người về trước và cầm lấy tay của Jungkook. "Anh ước gì mấy cái "lần nữa" đó cũng được như em. Em đã biết sửa chữa và bù đắp cho anh rất nhiều rồi."
Họ nhìn vào mắt nhau tỏng vài giây. Jungkook nhìn xuống bàn tay của Jimin đang nắm lấy tay mình và đan những ngón tay của họ lại với nhau.
"Và em cũng đã bảo rằng em sẽ bảo vệ anh khỏi những tên kì thị đồng tính, nhưng thay vào đó em lại bỏ chạy." Cậu nói nhỏ nhẹ, nỗi phiền muộn này cứ mắc kẹt trong tâm tư của cậu một thời gian dài. "Đôi lúc em chỉ là không hiểu..." Cậu nuốt khan, từng con chữ trở nên đắng ngắt nơi đầu lưỡi. "Đôi lúc em không hiểu vì sao anh lại ở bên cạnh em."
Jimin im lặng một lúc lâu. "Rời khỏi đây thôi."
Họ rời khỏi nhà hàng, Jimin nắm lấy tay của Jungkook với ánh mắt dò hỏi. Jungkook gật đầu đồng ý. Trời bên ngoài đã tối và không có nhiều người qua lại. Tuyết cũng bắt đầu rơi.
Jimin dẫn họ đến công viên nơi mà họ đã ghé sang sau buổi đi xem ballet, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài sau khi gạt lớp tuyết mỏng ra khỏi ghế. Jimin cuộn người áp sát vào lòng của Jungkook khiến trái tim của cậu bỗng hẫng một nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]
FanfictionJeon Jungkook biết chính xác bản thân cậu là người như thế nào. Cậu biết bản thân mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì và cậu biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu biết mẹ của cậu luôn yêu thương cậu cũng nh...