CHAPTER 3: SURRENDER (3)

3.9K 275 22
                                    







Cả hai quyết định Jimin sẽ không đến buổi luyện tập với Jungkook. Họ sẽ không thể nào cư xử một cách bình thường được và Jungkook nghĩ rằng hẳn là cậu sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để tập trung vào bài hát hôm nay mà không có sự hiện diện của Jimin.

Namjoon quan sát Jungkook khi cậu bước vào và cố gắng nhịn cười bằng một tiếng ho khan.

"Yo, JK!" Hobi chào hỏi cậu. "Mới đi tập hả em? Em mà dám bốc mùi nguyên cái studio là anh-"

"Em không có tập." Jungkook cắt ngang. "Sao anh lại nghĩ vậy? Em chỉ lỡ làm chuyện đó một lần và em đã hứa là sẽ không tái phạm rồi mà."

"Mặt em đỏ lắm đó nhóc." Jin chỉ ra khiến Namjoon phải "ho" một lần nữa.

"Oh." Mặt của cậu nóng bừng lên. "Em không biết tại sao nữa. Chắc chỗ này nóng quá."

"Rồi rồi, bắt đầu tập đi!" Namjoon nói, vẫn cố nén lại tiếng cười của mình nhưng Jungkook mừng thầm vì gã đã mau chóng chuyển chủ đề.

Buổi tập hôm nay cũng không quá tệ. Hầu hết thời gian cậu chỉ nghĩ về Jimin, nhưng khi nhạc bắt đầu nổi lên, ai cũng biết rõ Jungkook sẽ luôn hoàn thành tốt phân đoạn của mình. Sau khi buổi tập kết thúc, cậu cảm thấy vui mừng và háo hức được trở về phòng với Jimin. Không chỉ là vì, well, cậu có thể hôn anh; nhưng không thấy mặt anh một khoảng thời gian quá lâu như thế này khiến cậu lo lắng đứng ngồi không yên. Ở bên cạnh Jimin mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Nhưng khi không có sự hiện diện của chàng trai nhỏ bé ấy, Jungkook có cảm giác như thể cậu đang làm sai một việc gì đó.

Khi cậu quay trở về phòng, Jimin đang ngồi đợi cậu, anh mặc một bộ pajamas với mái tóc xanh rối bù. Mỗi khi nhìn Jimin với màu tóc này, Jungkook lại không khỏi nghĩ đến Black Swan.

"Cuối cùng." Anh mè nheo như một chú mèo lười nhác khiến Jungkook cười toe toét. Cậu mau chóng chuẩn bị để lên giường đi ngủ. Khi cậu thay đồ, Jungkook có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin dán lên cơ thể của cậu lần đầu tiên. Cậu quay sang nhìn anh trước khi mặc áo vào và cười tự mãn. Chắc chắn Jimin đang nhìn abs của cậu.

"Em có nên cởi áo ra luôn không?" Cậu giả vờ ngây thơ. Jimin đảo mắt nhưng cũng không phản đối. Jungkook nhướn mày.

"Oh?"

"Oh, đừng có giả bộ ngạc nhiên, em biết em ngon thế nào mà."

Yeah, cậu biết– nhưng cậu không chắc liệu Jimin có thấy cậu hấp dẫn hay không. Ngược lại, cậu đã thật sự cho rằng những gì Jimin nói vào ngày hôm đó là sự thật, rằng anh không bị Jungkook hấp dẫn dù chỉ một chút. Còn bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, Jungkook không thể không ưỡn ngực hất cằm vênh váo và trêu chọc Jimin về việc này.

Cậu cởi áo thun ra. Jungkook chậm rãi trèo lên giường của Jimin và nằm xuống bên cạnh anh, Jimin chỉ nói. "Không có làm gì bậy bạ đó nhé?"

"Tất nhiên rồi." Jungkook đáp, tông giọng còn vui vẻ hơn những gì cậu cảm thấy ngay bây giờ. Lúc này đây cậu chỉ muốn ngắm Jimin. Mọi thứ của anh. Jimin đã thấy Jungkook không mặc áo nhiều lần đến nỗi không đếm xuể nhưng cậu lại chưa một lần nhìn thấy vai của Jimin. Cậu muốn bảo Jimin cởi chiếc hoodie mà anh đang mặc kia ra nhưng lại lưỡng lự khi cậu nhớ lại phản ứng của bản thân trong lúc vô tình nhìn thấy áo của Jimin xếch lên một chút, Jungkook quyết định gạt bỏ ý tưởng này. Nếu Jimin không mặc áo thì Jungkook không biết liệu cậu sẽ làm nên những chuyện vượt quá giới hạn nào. Cứ đụng đến chàng trai này là cậu chẳng thể kiểm soát được chính mình.

NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ