Cuối cùng thì Giáng Sinh cũng đến. Ba mẹ của cậu không nói gì cả, nhưng qua ánh mắt của họ thì Jungkook nghĩ họ đã để ý thấy những cử chỉ bất thường của cậu. Cậu hầu như không ăn uống gì cả hoặc chỉ lót dạ một chút nếu quá đói, cũng không nói chuyện và cứ nhốt mình trong phòng, chỉ nằm sõng soài trên giường và nhìn vào tấm ảnh của Jimin mà cậu lưu trong máy. Tại sao cậu không chụp ảnh nhiều hơn? Thật ngu ngốc. Cậu càng nghĩ về nó, cậu lại càng nhớ đến những nơi mà họ đã từng đặt chân đến và cậu đáng lẽ phải chụp ảnh cũng như quay phim Jimin mỗi lần đi chơi chung với nhau. Và cậu cũng nên chụp ảnh trong lúc anh đang nhảy nữa.Junghyun tặng cậu một chiếc camera xịn sò cho Giáng Sinh và cậu thật sự thích món quà này. Cậu luôn yêu thích việc lưu giữ lại những khoảnh khắc qua những tấm ảnh hay những cuộn phim. Và sẽ tuyệt hơn biết bao nếu cậu có thể dùng chiếc máy ảnh này để chụp ảnh Jimin, nhưng tuy rằng Jungkook không thể làm điều đó thì nó vẫn là một món quà ý nghĩa đối với cậu.
Sau Giáng Sinh, tinh thần Jungkook lại càng thêm suy sụp. Mỗi khi cậu nhắm mặt lại, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Jimin, đôi khi chúng đầm đìa nước mắt, đôi khi lại xuất hiện nụ cười xinh đẹp của anh, đôi khi là những biểu cảm kích tình sau mỗi nụ hôn hay những lần ân ái với nhau. Jungkook đành phải tự thoả mãn bản thân nhưng đành bỏ cuộc ngay sau đó. Cứ mãi nghĩ đến một Jimin nóng bỏng như thế, cậu không thể kiềm được nước mắt mỗi khi hình ảnh của anh sượt qua tâm trí mình. Cậu nhớ anh đến đau đớn. Kể từ khi họ gặp nhau, cậu chưa bao giờ rời xa anh quá lâu như thế này, cũng không thể nhìn thấy anh, chạm vào anh, nghe giọng nói và tiếng cười của anh. Jungkook cảm thấy thật trống rỗng.
Ba mẹ của cậu cũng cố gắng mở lời để cậu trò chuyện với họ nhiều hơn nhưng Jungkook khá chắc rằng Junghyun đã bảo họ hãy cho cậu một chút không gian riêng bởi vì đến giờ thì ba mẹ của cậu vẫn chưa hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ việc họ dành một sự tôn trọng tốn thiểu với cậu như thế mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra cuối cùng cũng thành công thuyết phục cậu thẳng thắn mọi thứ với gia đình mình.
Cậu cần phải nói gì đó, cần phải giải thích và xoá bỏ những ánh nhìn lo lắng trong đôi mắt của ba mẹ mình. Và chiều hôm ấy vào bữa tối, đó chỉ là một quyết định ngẫu hứng và cậu buột miệng nói ra: "Con có chuyện muốn nói với mọi người."
Cậu cắt ngang của ba mình và tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
"Sao vậy, Jungkook-ah?" Mẹ của cậu mỉm cười trấn an. Jungkook nuốt khan, tim bỗng đập mạnh và nhìn sang Junghyun đang gật đầu khích lệ mình.
Jungkook hắng giọng.
"Học kì này con có bạn cùng phòng mới. Con đã kể với mẹ về anh ấy mấy tuần trước."
"Ah, đúng rồi! Tên là gì ấy nhỉ? Jimin đúng không?" Bà hỏi.
"Dạ." Jungkook ngập ngừng. "Và con cũng bảo là bọn con khá thân thiết. Anh ấy cũng nhảy cho buổi biễn diễn của Bangtan tụi con nữa."
"Mẹ nhớ mà. Con bảo cậu ấy là một vũ công giỏi." Bà gật đầu.
"À, mẹ của con cũng kể với ba nghe. Bọn con đã diễn bài hát do con tự viết đúng không?" Ba của cậu chen vào. "Chúc mừng con, Jungkook! Vậy chuyện gì với chàng trai đó? Cậu ấy sẽ gia nhập vào Bangtan sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/274677573-288-k776989.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]
FanficJeon Jungkook biết chính xác bản thân cậu là người như thế nào. Cậu biết bản thân mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì và cậu biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu biết mẹ của cậu luôn yêu thương cậu cũng nh...