CHAPTER 1: CATALYST (3)

4.5K 337 76
                                    









Ngày hôm sau, Jungkook thành công thuyết phục được chính mình rằng cơ thể cậu mệt mỏi thật sự, có lẽ đó là lý do mà ngày hôm qua cậu lại có những cảm giác kì quái như vậy. Cậu không thấy ốm yếu hay gì cả, chỉ là hơi uể oải. Dù sao thì hôm qua cậu cũng chẳng nốc một ly bia nào nên chắc đây là lời giải thích hoàn hảo nhất cho toàn bộ sự việc ngày hôm qua và cậu cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa.

Vào thứ Hai, cậu cũng không gặp Jimin nhiều trong ngày đầu tuần. Họ cùng nhau học bài trong phòng kí túc xá vào buổi chiều, thi thoảng lại trò chuyện đôi ba câu nhưng hầu hết thời gian cả hai đều cắm mặt vào sách vở nên cũng không có một cuộc nói chuyện trọn vẹn nào. Họ chỉ ngồi tại chỗ, tận hưởng cảm giác yên bình dễ chịu này và Jungkook cảm thấy có chút kì lạ khi họ chẳng nói với nhau câu gì, nhưng nó vẫn tuyệt hơn là phải ngồi học một mình. Kì lạ nhưng mà cũng chấp nhận được.

Thứ Ba, Taehyung ghé sang chở Jimin đi xem phim và cả hai phải tốn tận một tiếng đồng hồ để Jimin chọn được một bộ đồ ưng ý. Jungkook cắm mặt vào điện thoại và chơi trò Subway Surfer, dù vậy cậu vẫn để ý đến Jimin và Tae. cố không tỏ ra quá lộ liễu nếu không cậu sẽ chết vì xấu hổ mất.

Tae dốc hết mọi nỗ lực để biến một Jimin trong sáng thuần khiết khoác lên một bộ cánh đáng gờm hoàn toàn đối lập với hình ảnh thường ngày của anh. Những món trang sức lấp lánh, một chiếc kính râm, chiếc áo blazer màu đen và đánh một chút phấn mắt, Jungkook thề với chúa Jimin sẽ là người nổi bật nhất khi bước vào trong rạp phim. Cậu có thể dõng dạc khẳng định như thế. Cậu đang rất cố gắng để không nhìn chằm chằm lấy anh nhưng khi nhân vật Subway Surfer của cậu ngủm đến tận năm lần liên tiếp sau khi chạy đúng hai giây, và thế là cậu biết cậu thất bại rồi.

"Jungkook, em thấy sao? Nhìn cậu ấy có nóng bỏng không cơ chứ?" Tae bất ngờ hỏi và Jungkook lập tức quay sang nhìn gã. Tae nhếch mép đầy mờ ám khiến Jungkook đỏ mặt, xấu hổ vì có lẽ gã đã bắt quả tang cậu nhìn lén Jimin từ nãy đến giờ. Cậu hắng giọng và nhìn sang Jimin, anh cũng đang mỉm cười nhìn cậu.

"Em không cần phải trả lời đâu, Jungkook-ah. Cái tên này chỉ tổ làm phiền người khác thôi." Anh xoa đầu của Tae, gã bật cười và lập tức choàng một tay ngang eo Jimin để dẫn cậu ra ngoài.

"Tạm biệt, Jungkook!" Gã hét lớn và Jimin cười híp cả hai mắt, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cậu.

Jungkook chỉ nhớ mỗi cái vẫy tay trước khi anh rời khỏi, tâm trí vẫn xoay vòng quay cụm từ "Jungkook-ah" Jimin gọi ban nãy. Gia đình cậu cũng không thường hay gọi cậu như thế và Jungkook bỗng cảm thấy ấm áp khi cách mà Jimin gọi cậu quá đỗi thân thuộc như vậy. Jungkook-ah. Lúc này đây cậu mới thầm cảm ơn vì Jimin không gọi cậu là JK. Jungkook-ah nghe tuyệt hơn nhiều.

Vào thứ Năm, Jungkook và Jimin đi ăn trưa cùng nhau, họ đã có khoảng thời gian khá vui vẻ khi Jungkook nhận ra Yoongi không hề gọi lấy một cuộc cho đến khi họ quay trở về kí túc xá.

"Yoongi-hyung hôm nay không gọi nhỉ?" Cậu hỏi, không giấu được vẻ mặt bất ngờ. Jimin bật cười.

"Yeah, anh bảo anh ấy đừng có làm vậy nữa. Anh ấy có ý tốt nhưng anh nghĩ nếu mà em muốn đánh anh hay gì đó thì em đã làm từ hồi nào rồi."

NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ