Jungkook thật sự lo lắng. Vào thứ Hai, Bangtan quay trở lại luyện tập sau ngày lễ, nhưng họ cũng không tập gì nhiều hôm nay. Jungkook có chuyện cần nói với các anh. Và sau đó cậu cũng hỏi xem liệu họ có giúp cậu một tay được hay không.Cả một ngày cậu hầu như không ăn một chút nào, lo lắng về buổi chiều hôm nay. Cậu đến phòng tập khá sớm và chờ đợi mọi người. Nghe qua thì chẳng tài tình cho lắm nhưng cậu không muốn ở trong phòng của Jimin và mình, anh đi rồi nơi này cũng vì thế mà hiu quạnh.
Namjoon là người đến đầu tiên, cậu mừng thầm. Ít nhất thì gã cũng mà hiểu gần như đầu đuôi câu chuyện. Họ ôm nhau. Namjoon lập tức nhận ra có gì đó không ổn. "Chuyện gì vậy?" Gã lo lắng.
"Lát đi. Đợi mấy người kia đến đã." Jungkook nói và Namjoon ngạc nhiên.
"Được thôi. Đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn anh." Jungkook đáp. Jin và Hobi bước vào, cười đùa vui vẻ với nhau. Họ cũng mau chóng bắt kịp tần số của Namjoon và Jungkook, mắt nhìn qua nhìn lại hai người họ.
"Chuyện gì vậy? Hai đứa nhìn nghiêm túc thế?" Jin hỏi và cởi áo khoác ra.
"Anh ngồi xuống đi. Em có chuyện muốn nói."
Jungkook còn chẳng thể nghe thấy giọng mình mặc dù cậu chắc chắn mình ra đang nói chuyện một cách bình thường.
Jin và Hobi nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn nghe theo người nhỏ hơn. Namjoon cũng ngồi xuống và tất cả bọn họ chăm chú nhìn Jungkook. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy tệ hơn, vì vậy cậu cũng ngồi xuống, nhưng vì quá lo lắng nên cậu lại đứng lên một lần nữa.
"Thì." Ngay thì con chữ đầu tiên, giọng của cậu đã vỡ ra.
"Jungkook, không sao mà em." Namjoon bình tĩnh trấn an cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hobi đầy lo lắng. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Chắc là vậy? Okay, well. Phải nói thế nào đây, fuck."
"Nói đại đi, Jungkook, làm ơn đó. Bọn anh lo lắm rồi đây này." Jin cau mày. Jungkook hít một hơi sâu trước khi xả một tràng vào mặt bọn họ: "EmđãyêuJiminmấtrồi."
"Okay, lại lại, chậm hơn nha." Jin nói nhưng Hobi dường như đã hiểu chuyện. "Thật sao?" Gã mỉm cười rạng rỡ. "Dễ thương quá! Hoá ra mọi chuyện là vậy."
"Em ấy sao cơ?!" Jin nhìn xung quanh.
"Em yêu Jimin mất rồi." Jungkook lặp lại. "Nhưng nó không dễ thương gì hết. Không còn như vậy nữa bởi vì em đã gây chuyện và em cần sự giúp đỡ của các anh để khiến Jimin quay trở lại."
"Khoan đã– làm cho cậu ấy quay lại sao??" Hobi lặp lại. "Hai đứa đã quen nhau rồi đó hả?!"
"Dạ vâng, à cũng không hẳn."
"Huề vốn ghê."
"Đúng là bọn em có gì đó với nhau. Nhưng bọn em chưa chính thức quen nhau bởi vì em bảo là em không thể hứa trước được điều gì. Em vẫn đang... tìm hiểu một vài thứ." Jungkook cố gắng giải thích.
"Em có biết không?" Jin hỏi Namjoon, gã gật đầu.
"Yeah... Jungkook, anh có thể kể chuyện làm sao anh biết được không?" "Yeah, tất nhiên rồi." Jungkook đồng ý, mừng thầm vì cậu không cần phải tự mình kể chuyện này cho các anh nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOTHING NEW [KOOKMIN TRANS]
FanficJeon Jungkook biết chính xác bản thân cậu là người như thế nào. Cậu biết bản thân mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì, điểm mạnh và điểm yếu của mình là gì và cậu biết rõ người ngoài nghĩ gì về mình. Cậu biết mẹ của cậu luôn yêu thương cậu cũng nh...