Nhà có trộm

1.6K 93 1
                                    

Đã 9h tối, Y/n mới tan ca tại công ty của mình. Cô mỏi mệt lết thân xác nặng trịch như đeo tạ trở về nhà. Mùa hè ở Tokyo thực sự rất là nóng vì hiệu ứng nhà kính cùng sự đông đúc của các phương tiện giao thông sát sát nhau di chuyển trong thành phố. Y/n ngồi trên tàu điện ngầm, hướng mặt ra cửa sổ ngắm nhìn Tokyo vào buổi đêm - hoa lệ, mỹ miều giống như một nàng thiểu thư khoác lên mình chiếc váy đen tuyền được đính những hạt vàng lấp lánh, khiêu vũ dưới màn đềm vô tận.

Cô thở dài vì dạo gần đây, số lượng công việc tăng lên đáng kể, khiến cô ngày nào cũng phải tăng ca, không có thời gian để nghỉ ngơi một chút nào hết. Cơ thể cô có lẽ sắp đến giới hạn chịu đựng nếu như ngày nào cũng phải làm việc như vậy nhưng mà Y/n lại không dám nghỉ việc bởi cha mẹ cô ở quê vẫn còn đang phải nuôi 1 cậu em trai đi học, mẹ thì ốm đau, tiền thuốc men tốn kém khá nhiều. Cô cũng chỉ biết động viên mình hằng ngày.

Y/n trở về khu trọ tập thể của mình, cô loạng choạng lết cơ thể nặng nề  lên tầng 3 - căn nhà của cô thuê ở đó. Khi cô định lấy chìa khoá để mở cửa thì thấy khoá đã bị phá. Y/n ớn lạnh, cô run rẩy vì sợ.

"Nhà mình bị trộm sao" cô thầm nghĩ.

Y/n vươn bàn tay đang run lên đặt lên tay nắm cửa. 1 tay còn lại cô cầm chiếc túi xách buông thõng, định sẽ lấy nó để phòng thân nếu hắn có ý định làm hại cô. Trán Y/n lấm tấm mồ hôi, lưng áo cô ướt đầm như tắm vì thời tiết nóng bức, cũng vì nỗi sợ như lửa đốt trong lòng. Y/n hít sâu một hơi rồi thở ra để lấy bình tĩnh, cô vặn nắm cửa và mở toang. Đèn hành lang vào phòng khách bật sáng trưng. Cô bàng hoàng khi thấy một nam nhân áo quần rách rưới, cơ thể chằng chịt vết thương đang rỉ máu nằm bất động trên sàn.

"Anh ta là ai? Sao lại đột nhập vào nhà mình rồi nằm ngủ ở đây thế? Anh ta đã trải qua chuyện gì?..." y/n đứng như trời trồng trước cửa nhà, hàng tá suy nghĩ đang muốn bung ra khỏi đầu cô để đi tìm đáp án. Y/n thận trọng tiến lại gần anh ta. Cô lấy chân dí vào người anh để xem có phản ứng gì không nhưng anh ta chỉ nằm im ở đó. Cô quay lại ngó ngang ngó dọc xem có ai khả nghi ở bên ngoài không rồi khoá cửa nhà lại. Y/n cúi xuống, cô quan sát kĩ anh, nam nhân này đang nằm úp xuống sàn, gương mặt anh ta nghiêng sang bên trái, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, thi thoảng nhíu mày, có lẽ là do vết thương.

- ồ may quá chưa chết - Y/n lầm bầm

Cô kéo tay áo lên, cởi giày rồi kéo nam nhân đó vào nhà. Cơ thể cường tráng đó cộng với sự mệt mỏi rã rời của Y/n khiến cô loay hoay 1 lúc mới có thể kéo được anh ta vào phòng khách. Cô lật ngửa người nam nhân đó lên.

- Úi! - Y/n bất giác thốt lên nhưng nhanh chóng nhận ra, vội vã bịt miệng lại vì lỡ lời.

Nam nhân này có gương mặt tuấn tú, ngũ quan sắc nét, đôi mắt dài, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc vàng tây tự nhiên được rẽ ngôi 7/3, trán anh lấm tấm mồ hôi vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Y/n đánh bạo cởi bỏ chiếc sơ mi xanh dính đầy máu của anh ra, phô bày trước mặt cô là một cơ thể rắn chắc, cơ bắp, các vùng múi rõ ràng. Y/n ngây người nhưng cô đã tự vỗ má mình cho tỉnh táo lại rồi chạy đi lấy hộp cứu thương để xử lý vết thương cho anh

Hương dương bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ