Bó hoa hướng dương

753 69 2
                                    

Nam nhân đó mặc một chiếc sơ mi xanh và quần âu trắng, chiếc cà vạt vàng đốm nổi bật cả bộ trang phục. Anh ta đứng tựa vào lan can hành lang, trước cửa nhà cô. Tay ôm một bó hoa hướng dương tươi tắn. Gương mặt anh mờ mờ dưới ánh đèn nhập nhoè hắt xuống từ trần nhà. Y/n lấy hết sức bình sinh tiến lại gần anh ta:

- Anh tìm ai?

Nam nhân đó quay mặt về phía có giọng nói, anh đứng thẳng dậy, cúi chào cô:

- Xin chào! Cô là chủ của căn hộ này à?

- Đúng vậy! Anh tìm ai thế?

- Tôi là Nanami Kento, người hôm qua đã đột nhập trái phép vào nhà của cô. - Nanami cúi người chào hỏi.

- Ồ ra là anh. Tôi còn tưởng anh chạy mất hút luôn cơ chứ? - y/n tỏ giọng mỉa mai - Anh tìm tôi có việc gì? Thủ tiêu tôi à?

- Không không! Tôi đến đây để xin lỗi và cảm ơn cô. - người nam nhân lắc đầu - Xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà cô và cảm ơn cô đã giúp tôi băng bó vết thương - Anh ta cúi thấp người xuống

- Được rồi, tôi sẽ nhận lời này của anh. - y/n phẩy phẩy tay - Nếu không còn việc gì thì xin phép, tôi phải nghỉ ngơi. - y/n mở cửa nhà.

- Khoan đã - Nanami nắm lấy cổ tay cô để giữ lại - Tôi không biết cô thích gì mà tình cờ đi qua tiệm hoa, tôi đã mua bó hoa này, thay cho sự cảm kích của mình với cô. Hi vọng cô thích nó - Anh ta chìa bó hoa về phía cô.

- Ơ... à.. ừm cảm ơn. - y/n ngượng ngùng đón lấy bó hoa.

- Ừm... tôi có thể mời cô 1 cốc cafe không? - Nanami ngập ngừng.

- Được, nhưng không phải hôm nay, trời cũng muộn rồi. Tôi còn phải nghỉ ngơi sớm nữa. Để khi khác rảnh hơn nhé! - y/n cười nhẹ

- Vậy cô có muốn trao đổi số điện thoại không? Để tiện liên lạc hơn - Nanami lôi điện thoại từ túi quần anh ra.

Y/n có chút ngập ngừng vì cô không tin tưởng tên nam nhân đứng trước mặt mình lắm. Cô chưa biết gì về anh ta cả ngoài cái tên và tình huống gặp nhau hãi hùng như vậy. Vẫn nên là không, tránh phiền phức sau này.

- Tôi cũng chưa biết anh là ai và động cơ của anh tiếp cận tôi là gì nên tôi sẽ không cho anh số điện thoại đâu - y/n nghiêm nghị nhìn vào mắt Nanami thẳng thừng trả lời.

Nanami có chút bất ngờ vì lần đầu tiên có người từ chối anh thẳng thừng như vậy. Trước giờ cũng toàn là nữ nhân đến xin số anh nhưng đều bị anh từ chối hết. Lần này là anh chủ động mà lại bị từ chối, đúng là mất mặt mà. Đôi mắt ánh lên một chút thất vọng.

"Cũng phải nhỉ. Hôm qua mình đã đột nhập vào nhà cô ấy rồi để lại một mớ hỗn lộn trong nhà, cô ấy không tin tưởng cũng đúng." Nanami thầm nghĩ.

Anh cười nhẹ với cô:

- Vậy sáng chủ nhật tuần tới cô rảnh chứ? Tôi sẽ qua đón cô.

- Được, 9h sáng chủ nhật. - Y/n trầm ngâm 1 lúc rồi mới quyết định - Anh về đi, trời cũng muộn rồi, đừng để hàng xóm của tôi hiểu lầm.

Hương dương bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ