Lảng tránh

228 36 0
                                    

- Vậy con có muốn kể cho mẹ nghe về cô gái đó không? - Mẹ Hina nhìn Nanami tò mò.

- Con nghĩ chưa phải lúc mẹ ạ - Nanami cười lắc đầu.

- Thật là....ta muốn gặp cô gái đặc biệt đó ghê - Hina nâng tách trà lên và uống một ngụm - Cô gái nào lại có thể làm anh chàng của mẹ tan chảy vậy?

Cả ngày hôm đó, Nanami dành thời gian lúc mẹ thức sẽ bầu bạn và xoa bóp chân tay cho mẹ đỡ mỏi, nằm nhiều một chỗ không vận động khiến các khớp xương trở nên khó khăn. Còn cha của anh thì đã đến công ty từ rất sớm, tuy đã nghỉ hưu nhưng vì là cổ đông nên ông thi thoảng vẫn phải đến công ty để kiểm tra quá trình làm việc của mọi người.

Khi mẹ của Nanami đã ngủ, anh mới có chút thời gian để làm việc của mình. Tin nhắn của y/n anh cũng chưa rep. Nanami lôi điện thoại ra, xuất hiện trên màn hình là tin nhắn của Takeshi.

Đó là file video được gửi từ chiếc camera kín mà lần trước Nanami nhờ cậu. Anh mở ra và chăm chú ngồi xem, chiếc video xuất hiện 2 người đàn ông - Kirima và Kezin.

- Con về rồi đấy à? - Kirima đang cặm cụi viết gì đó.

- Con muốn hỏi chuyện của 5 năm trước. Tại sao 2 người lại lừa dối con? - Kezin đứng trước bàn làm việc của ông, tay chống xuống mặt bàn.

- Lừa dối chuyện gì cơ? - Kirima ngẩng mặt lên - À chuyện con bé y/n gì đó hả? Sao nào? Ta làm thế để tốt cho con thôi.

- Tốt cho tôi? Thế nào là tốt cho tôi?

Kezin giận giữ gạt phăng hết đồ đạc trên mặt bàn xuống khiến chúng rơi tứ tung, một vài thứ thì bị vỡ, mảnh bắn ra tung toé.

Bà Maruno nghe thấy âm thanh đổ vỡ trên phòng làm việc của chồng, vội vã đến. Trước mặt bà là một mớ hỗn lộn, 2 cha con đang cãi nhau kịch liệt, Maruno vội chạy ra can.

- Kezin! Con bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói.

- Mẹ đừng có ngắt lời con. - Kezin lên giọng.

- Nhìn con đi. Nếu không phải ngày đó con chịu bỏ con bé thì con có ngày hôm nay không?- Bà Maruno bênh.

- Cái gì? Con chẳng bao giờ từ bỏ cô ấy cả. 2 người đã khiến con khổ sở rất nhiều đấy 2 người có biết không? Hả? - Kezin quát.

- Mày thái độ gì với mẹ mày đấy ? Bọn tao làm mọi thứ cho mày mà giờ mày trả ơn cha mẹ mày thế à? - Kirima chỉ tay thẳng vào mặt Kezin như cảnh cáo.

- Hả? Ông vẫn giở cái giọng của người ban ơn đó sao? Ông có thực sự khiến tôi như thế? 2 người còn chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi khi ném tôi sang bên Mỹ tự sinh tự diệt, làm đủ thứ trâu chó để có thể có được ngày hôm nay vậy mà bây giờ ông còn tỏ vẻ mình đã giúp thằng con trai này sao?

Hương dương bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ