Hoà giải

236 33 1
                                    

Nanami sắp xếp lại mọi thứ còn lại của mẹ ở nhà một cách ngăn nắp. Anh vẫn không chịu nói chuyện với Aksel kể từ lúc anh quay trở về, cũng được một tháng rổi. Cha anh thì mong mỏi được trò chuyện với con trai đến nhường nào nhưng ông lại không có can đảm để cất tiếng, người đàn ông đó sợ bị con trai mình khước từ một lần nữa. Ông biết, Nanami trở nên như vậy là do ông, ông biết dù mình có nói gì thì Nanami cũng sẽ không nghe nên Aksel cũng chỉ có thể im lặng.

Aksel nhận ra ông đúng là một kẻ hèn, một kẻ tội đồ mà có lẽ Chúa cũng sẽ ruồng bỏ ông. Biết sao được đây, đó đều là hậu quả mà ông tự mình gây ra thì ông sẽ phải tự mình gánh vác. Aksel cảm thấy may mắn khi Hina đã tha thứ cho ông nhưng chính sự nhẹ nhàng, bao dung đó của Hina lại là sự ăn năn, cắt rứt lớn nhất cả đời mà ông có thể ôm theo xuống nấm mồ.

Ông ta vẫn âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của cậu con trai trong căn nhà từng rất ấm cúng và đầy ắp tiếng cười nói của cả 3 người, giờ đây nó chỉ còn là một căn nhà rỗng với những bức tường lạnh lẽo, chẳng có gì có thể sưởi ấm hay lấp đầy sự trống rỗng đó nữa.

Aksel uống rượu say mèm trong phòng khách mấy ngày liền, ông đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Tất thảy mọi thứ trở nên vô nghĩa, Hina mất rồi, con trai thì ghét bỏ ông, Aksel nghĩ  xem bản thân còn gì nữa đây chứ? Tấm thân già cỗi đang chờ đợi Thần chết đếm ngày mang ông đi, đi cùng Hina luôn cũng được vì ông sống thì cũng có ai quan tâm đến ông nữa đâu.

Aksel lững thững đi ra bờ biển, những cơn sóng cuộn trào theo từng làn gió. Ông bước từng bước, ngày một xa bờ, trước mắt ông là ảo ảnh của Hina, bà ấy đang cười rất tươi ,tay dang ra về phía ông như mời gọi Aksel tới. Ông lao đến như người mất trí trước khi kịp nhận ra mình sắp chết đuối. Ông muốn được đi cùng Hina có được không? Ông muốn được ôm lấy vợ mình, muốn được chăm sóc bà ấy đến hết phần đời còn lại của ông hay cả khi đã sang thế giới bên kia. Aksel lịm đi dưới làn nước biển mặn chát và lạnh lẽo.

Đến lúc ông tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ của ông và Hina từng chung chăn chung gối. Đầu Aksel ong ong như vừa bị búa bổ, cơ thể nóng ran như bị sốt. Ông ta sờ tay lên trán thấy có một chiếc khăn lạnh. Aksel chẳng nhớ được điều gì hết. Ông chỉ nhớ mình đã đi ra bờ biển sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ vô cùng. Aksel đang cố gắng sắp xếp kí ức mờ ảo như sương trong đầu lại thì Nanami bước vào phòng cùng một khay để một bát súp và cốc nước cùng với mấy viên thuốc.

- Cha muốn chết thì cũng đừng chết ở đó vậy chứ? Ảnh hưởng đến người khác. – Giọng Nanami vẫn lạnh nhạt như thế.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cha không nhớ gì hết.

- Cha đã uống rượu đến say khướt rồi sau đó đi ra bờ biển. Con không nghĩ là cha lại làm thế đấy! Bây giờ cha mới cắn rứt đến muốn tự kết liễu bản thân thế sao? – Anh đưa bát súp cho cha anh – Cha ăn đi rồi còn uống thuốc.

Dù vẫn hận người đàn ông trước mặt rất nhiều nhưng bản tính quan tâm người khác của Nanami lại không thể làm ngơ cha anh lao như điên xuống biển rồi bị cảm sốt. Anh lại đang chăm sóc cho người cha đáng hận này của mình. Anh ta tự thấy ghét bản thân lúc này làm sao, làm như thế này chẳng khác nào tự vả cả.  Nanami định đứng dậy rời khỏi phòng thì Aksel đã đề nghị anh ở lại nói chuyện.

Hương dương bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ