Thừa nhận

218 36 1
                                    

Tiết trời đã bước sang đông, cái se lạnh mùa thu đã chuyển thành cái lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Những bông tuyết trắng phủ một lớp mỏng lên cành cây khẳng khiu, còi cọc, trơ trọi giữa trời.

Y/n rất cố gắng và chăm chỉ học tập. Kuroshi cũng phải công nhận rằng cô có tài năng. Y/n học hỏi rất nhanh, có lẽ bởi đó là điều cô thích làm, yêu nó bằng cả trái tim của mình nên việc học tập trở nên dễ dàng hơn. Cô trở nên tiến bộ nhanh chóng, khiến Kezin và Kuroshi cũng phải bất ngờ.

Kezin, y/n và Akari có một cuộc hẹn với nhau. Kezin đã đến đón y/n khá sớm để tạt qua đón cả Akari nữa. Sau khi cùng nhau ăn sáng ở một cửa tiệm nhỏ, họ cùng nhau đến 1 quán cafe.

- 2 người uống gì? Để tớ đi gọi - Kezin đứng dậy.

- Để em gọi cho. 2 người ngồi nói chuyện với nhau chút đi. - Y/n đẩy Kezin ngồi xuống

- Vậy ... - Akari chăm chú nhìn menu - 1 cafe espresso nhé!

- Anh một cafe đen.

- Uki

Cô nhanh nhảu chạy tới quầy gọi đồ. Chỉ còn Kezin và Akari ngồi với nhau. Anh đảo mắt một lượt nhìn Akari, trông cô thật xinh đẹp, khác hẳn với dáng vẻ giản dị, tầm thường ngày xưa. Akari của bây giờ mang trên mình một dáng vẻ kiêu kì và sang chảnh.

- Thật sự không nghĩ cậu sẽ khác như thế này đấy - Akari nhìn Kezin, đôi mắt cô đảo một lượt từ trên xuống dưới.

- Cậu cũng vậy đó thôi. Xem ra công việc của cậu rất thuận lợi đó nhỉ? - Kezin cười.

- Có thể cho là vậy đi. Thế cậu và y/n thế nào rồi?

- Tớ không biết chắc nữa - Kezin đăm chiêu - Y/n có lẽ rung động với tớ một chút rồi.

- Ừa vậy thì tốt. Tớ vẫn ủng hộ cậu với y/n hơn.

- Ý cậu là gì? - Kezin nhướn mày - Chả lẽ còn một người nào khác tán tỉnh y/n sao?

- Cô ấy không kể gì với cậu à? - Akari ngạc nhiên - Cậu nên hỏi cô ấy đi. Tớ không muốn trở thành người nhiều chuyện. Y/n không kể chắc hẳn là có lý do.

- Ừm. Tớ hiểu rồi. - Kezin gật đầu nhẹ.

- Hai người đang nói chuyện gì thế? - y/n mặt mũi tươi cười xen vào cuộc trò chuyện còn dang dở.

- Không có gì. Tớ đang kể cho Kezin chuyện cậu nhớ cậu ấy thế nào. - Akari nháy mắt.

- Nè! Đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Cậu kể làm gì thế? - y/n dãy đành đạch.

Ngày hôm đó tuyết vẫn rơi ngoài bầu trời xám xịt khiến cho bầu không khí như bị đọng lại và trùng xuống nhưng 3 người họ vẫn có những niềm vui sưởi ấm cả trái tim, họ đi ăn đi uống rồi đi hát. Trong một khắc tưởng chừng như sống lại một thời học sinh vô tư, vui vẻ đã qua.

Kezin và y/n đứng ở dưới chân chung cư của cô,  những tinh thể trắng li ti rơi trên mái tóc, mũi và má của cả 2 đều đỏ ửng lên vì lạnh. Cũng đã gần 3 tháng rồi, kể từ ngày y/n và Kezin qua lại với nhau nhưng cô vẫn chưa hề mời anh lên nhà dù chỉ một lần. Điều đó khiến Kezin cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh vẫn thế, nhìn y/n với đôi mắt đen dài trìu mến và đầy yêu thương.

Hương dương bên cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ