Vừa hay lúc đó y/n tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một trần nhà thạch cao màu trắng sữa với những đường hoa văn mạ màu vàng gold,ban nãy vẫn còn đang trên sân thượng mà, sao giờ lại đang ở đâu đây? Cô giật mình bật dậy như lò xo khỏi ghế sofa, chiếc áo khoác của Nanami rơi xuống đất. Cô đảo mắt quanh phòng và dừng lại ở phía 2 người đàn ông kia.
Bọn họ giống như lửa với nước vậy, có thể thấy được cả tia điện loé ra từ mắt họ nữa cũng nên. Y/n vẫn đang cố gắng sắp xếp lại ký ức ít ỏi ban nãy vừa mới nạp vào đầu. À phải rồi, một người là đặc vụ một người là tội phạm, chẳng thể hiểu nổi cô đang mắc phải tình huống ngu ngốc gì nữa. Ra là câu chuyện nhảm nhí mà Kezin kể là có ý và chẳng có cô bạn nào ở đây cả, chỉ có mình cô là đứa ngốc, bị bọn họ qua mắt mà không hề hay biết, giằng co nhau như một món đồ. Thật sự khó chịu.
- Y/n, em tỉnh rồi.
Nanami vội vã lại gần ghế sofa cô đang ngồi, lo lắng đặt tay lên trán để kiểm tra cô có bị sốt hay không nhưng bị y/n gạt ra một cách vô tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nanami và Kezin. Cô trầm mặc hẳn đi khiến Nanami sửng sốt, dù biết cô sẽ bị shock nhưng không nghĩ rằng cô sẽ trở nên như thế này.
- Y/n...
- Đừng động vào tôi! - Cô đứng dậy - Hai người hài lòng rồi chứ? Coi tôi là con ngốc mà lừa lọc, diễn 1 vở kịch tuyệt vời trước mặt tôi. - Cô vỗ tay - Tôi có lời khen cho 2 người đấy, để tôi viết đơn đề cử giải Oscar cho 2 người nhé? - Y/n cười mỉa mai.
Đôi mắt đen láy hồn nhiên kia bây giờ đã chuyển sắc, trở nên lạnh lùng và lãnh cảm. Nó nhìn Nanami và Kezin đầy vẻ xa lạ. Họ đã làm một điều sai lầm, khiến y/n ghét bỏ cả 2, Kezin chắc cũng chẳng thể ngờ được tới sự nghiêm trọng của vấn đề đến mức này. Chẳng ai trong 2 người cảm thấy dễ chịu với ánh nhìn đó cả. Cô lững thững đi đến cửa phòng như người mất hồn, Kezin đã nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Y/n liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn anh ta, miệng buông ra một câu lạnh ngắt như thép.
- Buông ra!
- Em định đi đâu?
Y/n chẳng nói gì cả, cô giật mạnh tay mình khỏi tay Kezin rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả 2 người đàn ông. Nanami đã chạy theo y/n, bế thốc cô lên rời khỏi nhà hàng mặc cho cô dãy dụa không ngừng, băng qua cả những vị khách đang ngồi ở đó khiến họ phải tò mò mà nhìn theo.
- Nanami Kento! Anh có nghe thấy tôi nói gì không hả? Bỏ tôi ra nhanh!
Nanami không đáp, anh sải những bước dài xuống hầm gửi xe, mở cửa sau rồi đẩy cô nằm xuống ghế, ghim tay cô lại trên đỉnh đầu. Nhưng chân của cô đâu chịu để yên, cô cứ đạp tứ tung chẳng biết có trúng gì không, chiếc váy dạ quá vướng víu rồi.
- Y/n em có thể bình tĩnh lại được không? - Nanami nhẹ nhàng, nhìn cô với ánh mắt nài nỉ
- Tên khốn nhà anh, bỏ tôi...
Còn không kịp để y/n nói hết câu, Nanami đã cúi xuống hôn y/n với hi vọng cô sẽ hạ hỏa 1 chút nhưng điều đó lại trở thành 1 sai lầm, cô cắn lưỡi Nanami đến chảy cả máu khiến anh phải buông cô ra lập tức. Lúc này y/n chẳng khác gì một con mèo hoang cả, xù lông nhe răng ra để bảo vệ bản thân, đôi mắt trừng trừng nhìn Nanami. Lồng ngực phập phồng hít thở mạnh do thiếu khí, đôi môi còn vương ít máu của Nanami.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hương dương bên cửa sổ
Fiksi PenggemarNanami và bạn, mối tình bắt đầu từ bó hoa hướng dương 🌻 Thực ra thì toi chưa nghĩ ra tên nữ nhân vật nên để y/n còn tên các bạn thích ngt là gì thì các bạn có thể đặt nhé :v Bối cảnh không ở trong giới thuật sư Nguồn ảnh: pinterest