Thần là siêu thoát, không dục không cầu, cô độc là lẽ thường tình.
Cửu Tiêu Thiên cung, vừa hàn vừa lãnh.
Áo bào trắng buông xuống, yên tĩnh độc lập.
Ngay cả gió cũng không dám xúc động phiến lũ góc áo chí tôn.
Càng là yên tĩnh càng là cô độc.
Nhìn lên nơi từng là ngân hà lấp lánh kia, lại không thấy nửa điểm ánh sao.
Dạ thần năm nào, lâu chưa tái hiện.
Cuối cùng chỉ còn lại đêm dài, không còn ngân hà lộng lẫy, trong lòng chỉ còn cô tịch.
Thiên Đế Nhuận Ngọc, đạm nhiên nhìn huyền không.
Hắn tựa như đêm dài vô tận này, tâm đã sớm rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Đã từng trải qua, sớm là quá khứ, nhưng luôn xuất hiện, lặp đi lặp lại.
Lại không có khả năng, lại không....
Nhuận Ngọc đột nhiên muốn cười, lại không cách nào gợi lên nửa phần độ cung nơi khóe môi, trong mắt trúc trắc, trong mắt phiếm hồng, lại không có nửa phần lệ quang.
Mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp, độc chỉ có hắn vẫn luôn cố chấp lại điên cuồng.
Hắn đã từng có ý muốn xa rời chúng sinh, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Những việc này là do hắn phải trả giá đại giới, đây chính là một loại đau đớn trường kỳ không thể siêu thoát.
Hắn bất luận dù là phúc hay là họa, hắn giãy giụa, hắn thống khổ, không người nào có thể thấy được, cũng không một người nào có thể hiểu.
Hắn không bằng Húc Phượng quang minh lỗi lạc, không bằng Cẩm Mịch đơn thuần thiện lương, không bằng Thiên Đế vô tình không hối hận, không bằng Thiên Hậu bá đạo độc đoán.
Hắn luôn là không bằng, hắn cũng luôn là không thể tránh thoát.
Chỉ có mình hắn bị tầng tầng trói buộc, nửa phần hơi thở cũng khó khăn như thế.
Hắn nguyên cả đời này có thể chỉ cần là một con Ứng long bình thường tự do tự tại, lúc này nực cười thay hắn lại bị trói buộc trên Đế tọa lạnh lẽo kia.
Bởi vì lúc này đây hắn trừ bỏ Thiên Đế chi vị này, chính là chỉ còn hai bàn tay trắng.
Không người an ủi, thương tiếc cho hắn, không người nào vì hắn mà ưu lo.
Thiên địa vạn vật đều có tình, độc chỉ có hắn sớm đã bị thế nhân bài trừ ra một bên.
Hết thảy là hắn lựa chọn, hắn quyết định làm tất cả.
Chỉ là hắn tính nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, chung quy vẫn chỉ là hai bàn tay trắng.
Hắn còn nhớ rõ ngày ấy Húc Phượng chất vấn hắn, vì sao hắn lại có thể tàn nhẫn như thế.
Vì sao hắn tàn nhẫn
Húc Phượng, ngươi có biết tư vị tam vạn lôi đỉnh là như thế nào hay không, ngươi có từng thấy đôi mắt của chính mình được nhuộm máu của người thân hay chưa, ngươi có hiểu cảm giác khi biết chính mình bất quá chỉ là một quân cờ hèn mọn nằm trong tay kẻ khác hay chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh Ly
FanfictionNgọc nhi trọng sinh, một hồi huyết vũ tinh phong a, bộ này đề cao mưa kế, văn phong cx rất hoa mỹ có gì sai sót thỉnh mn gõ gõ tui nha