Chương 12

129 10 0
                                    

-------------

Sao trời lui đi, ánh sáng mặt trời hiện ra.

Nhuận Ngọc hiếm khi không cần phải bố tinh quái đêm, lại đang cùng Húc Phượng lật tìm thư tịch.

Bọn họ đang tìm thư tịch ghi lại về Hỏa Linh châu.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, quang mang kia xuyên thấu qua bạch y phác hoạ ra dáng người tuyệt diệu.

Như sương như khói, như lưu li tỏa sáng.

Chỉ là quang ảnh chỉ cần đứng im, liền tựa như ánh sáng an tĩnh không tiếng động mà lại nhẹ nhàng vờn quanh.

Hạc vũ không đủ so bì, bạch lộc thiếu linh tú.

Húc Phượng biết rõ huynh trưởng chính mình khí độ bất phàm, quân tử nhẹ nhàng, như trác như tiên.

Hắn là ánh trăng thanh cao sáng ngời nhất, là người nói năng có khí phách tựa như mỹ ngọc.

Không khoe khoang, không phô diễn với mọi người, bắt mắt lại không chói mắt.

Là ánh sáng ôn nhuận nhất.

Hắn là người ôn nhu rộng lượng nhất, khiêm tốn, nhưng sẽ lại không nhường nhịn nữa.

Ôn hòa mà hữu lực.

Hắn không giống với mình toàn thân chói mắt như vậy, khó có thể tiếp cận.

Nếu bản thân hắn là ngọn lửa rực cháy nóng bức, thì người kia chính là dòng nước ôn nhuận mát lành.

Nếu hắn là thiên lôi trống trận làm kẻ địch kinh sợ, thì huynh trưởng chính là văn nhân mưu sĩ từ từ dao động nhân tâm tựa huyền cầm.

Nếu chính mình là đám mây mù mang theo mưa rền gió dữ, hắn chính là nhuận vân âm thầm mang theo mưa xuân kéo dài.

Nhưng khi nguy hiểm tiến đến, chính mình là đầu tàu gương mẫu, huyết nhiễm chiến trường dũng mãnh thị uy, hắn chính là đã sớm rút được kinh nghiệm xương máu, chấp nhất thủ vững hậu phương.

Chính mình là da thịt trực diện mà chống đỡ, hắn chính là xương cốt vững vàng không sợ mưa gió.

Chẳng sợ là dù có đối mặt với nghìn người đi nữa, hắn có lẽ cũng sẽ yên tĩnh không một tiếng động, không để ý tới ầm ĩ xung quanh, không cần biện giải, đạm nhiên đối mặt bình tĩnh cùng chấp nhất.

Húc Phượng rõ ràng biết huynh trưởng hắn có bao nhiêu xuất sắc, nhưng mà hắn trước nay chưa nghĩ tới huynh trưởng hắn đến tột cùng sinh ra ra sao, hắn không hiểu, cũng không rõ.

Hắn nhìn bức hoạ cuộn tròn trong tay, trên giấy họa mỹ nhân tuyệt sắc, tư dung có một không hai quả là người đẹp khó gặp.

Không những vậy nhìn nàng có vài nét tựa như mặt mày của huynh trưởng.

Hoa thần Tử Phân.

Vị đệ nhất mỹ nhân Lục giới kia, cái vị thượng thần trong truyền thuyết từng có dây dưa cùng Phụ Đế.

Hắn không rõ ràng lắm họ là có mấy phần dây dưa, nhưng mà nhìn người trong bức họa, lại nhìn nhìn Nhuận Ngọc.

( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ