Chương 14

264 17 2
                                    

Nhân gian đều biết, đến Vong Xuyên, trước tiên phải qua đò.

Quay đầu nhìn lại chuyện cũ, nhưng đều sớm đã tiêu tán.

Húc Phượng liền ngồi ở gần mùi đò hơi rướn người nhìn ra ngoài thuyền là trông được ánh huỳnh quang trên mặt sông kia.

Những ánh huỳnh quang đó đều là hồn phách của người chết bị đánh rách nát thành từng mảnh nhỏ, trôi nổi trong nước sông, bị từng đợt sóng đánh tạt lên ven bờ, trở thành một cái quang mang mỹ lệ.

Vong Xuyên không thể độ, phiến vũ không thể phi.

Ngay cả Thần Ma cũng đều không thể tự mình bay qua Vong Xuyên, chỉ có thể từ thuyền đưa đò mà sang.

Mà nước của Vong Xuyên này, tẩy tẫn hết thảy những chuyện cũ năm xưa, toái lạc buồn vui của quá khứ.

Húc Phượng nhìn nước sông, lại nhìn về phía Cẩm Mịch đang ngồi nghe chuyện xưa, thật sự rất muốn ấn nàng xuống uống nước sông cho xong.

Làm cho nàng quên đi huynh trưởng, làm cho huynh trưởng không có sinh lòng mê muội với nàng.

Thế gian mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, huynh trưởng vì sao cố tình đi thích thân sinh muội muội của chính mình.

Nếu thích, vì cái gì không ...

Húc Phượng lập tức lắc đầu đem khả năng vừa mới nổi lên trong óc lập tức vứt ra sau đầu.

Hắn không thể nghĩ nhiều.

Nhưng mà so với Cẩm Mịch thình lình xuất hiện, chính mình không phải mới chính là người ở bên cạnh huynh trưởng lâu nhất sao.

Vì cái gì huynh trưởng chỉ khi nhìn về phía Cẩm Mịch mới nhu tình mật ý như vậy.

Húc Phượng đột nhiên siết chặt mép thuyền đến gãy một góc, Cẩm Mịch không cẩn thận vừa vặn nhìn thấy, liền theo bản năng nuốt nước miếng.

Nàng còn chưa quên được lúc Húc Phượng dương dương tự đắc khoe chiến tích là những hộp sọ của địch nhân chết trong tay hắn đâu.

Cái tên Phượng Hoàng keo kiệt, nếu để cho hắn bất mãn, liền cũng đem đầu của ta chém xuống bỏ vào tủ trưng bày thì làm sao bây giờ!

Chính là cũng không phải ta van xin tới nơi này a, Phượng Hoàng keo kiệt này lại tức giận vì cái gì a.

Chẳng lẽ là nhớ Tiểu Ngư tiên quan?

"Húc phượng, ngươi làm sao vậy, nhớ Tiểu Ngư tiên quan sao?"

"Không có"

"Vậy ngươi một ngày ngẩng đầu mấy chục lần làm gì"

"Cổ mỏi!"

Cẩm Mịch chớp chớp mắt nhìn Húc Phượng, tiến sát lại gần hắn ngồi xổm xuống

"Ngươi có phải hay không bởi vì Thiên Đế bệ hạ không có để cho Tiểu Ngư tiên quan đi cùng ngươi nên ngươi mới sinh khí a?"

Nói đến vấn đề này, Húc Phượng liền càng thêm trầm mặc.

Đối với việc Cùng Kỳ ngày ấy tiến đánh bất ngờ, rõ ràng Phụ Đế có thể trực tiếp bắt Cùng Kỳ, mà lại không bắt hắn, ngược lại còn để cho chính mình cùng thiên bịch không truy đuổi, trơ mắt nhìn Cùng Kỳ bỏ chạy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ