Chương 13

101 8 0
                                    

Bên này Thiên giới vẫn như cũ không có việc gì lớn, Hoa giới lại đã sớm chờ không được nữa rồi.

Trường phương chủ tiến đến muốn đòi người, tự nhiên là không thu hoạch được gì.

Nàng trong lòng vừa tức lại vừa khẩn trương, càng muốn đến tìm kẻ thần bí kia.

Rốt cuộc muốn nàng làm như thế nào mới tốt đây!

Điểu tộc, Thiên giới!

Thật sự là khinh người quá đáng.

"Người tới! Cùng ta đi Thiên giới! Ta muốn đi chất vấn Thiên Đế!"

Bên này Hoa giới một mảnh hỗn loạn, Cẩm Mịch lại đang bình thản điềm nhiên như không ăn điểm tâm, nhàm chán lật thư tịch.

Nàng cười hì hì lấy ra viên linh châu chứa trăm năm linh lực tiểu phượng hoàng đưa cho nàng, lại lấy ra quả mọng băng ngưng chứa linh lực mà Tiểu Ngư tiên quan đưa, nuốt ực một cái.

"Vẫn là Tiểu Ngư tiên quan tốt, chẳng những cho ta linh lực còn sẵn sàng đưa cho ta nào có như tên tiểu phượng hoàng keo kiệt cho ta một viên linh châu còn ép ta ngồi đây đọc điển tịch hừ, cũng không biết bọn họ khi nào thì thành hôn đây, hy vọng không cần quá sớm a, ta vẫn muốn được nhận linh lực nha"

"Cái gì thành hôn a"

Một thanh âm có vẻ tinh nghịch lại xen lẫn tò mò vang lên bên tai Cẩm Mịch.

Nguyệt Hạ tiên nhân đột nhiên từ phía sau nhảy ra dọa cho Cẩm Mịch nhảy dựng.

"Hồ ly tiên, ngươi làm gì vậy đột nhiên lại dọa một tinh linh trái cây a"

"Không phải ngươi đang nói cái gì mà thành hôn sao, như thế nào tiểu Cẩm Mịch coi trọng ai sao? Là đại chất nhi hay là nhị chất nhi của ta đây"

"Đương nhiên không có! Phượng Hoàng mỗi ngày đều thân cận cùng người kia, ta đương nhiên không thể hủy nhân duyên của người khác a!"

"Thân mật! Tình huống như thế nào! Đối tượng của Phượng oa ở Thiên giới sao?!"

"Đúng vậy"

"Oa nga, không nghĩ tới phượng oa ngày thường thoạt nhìn không nóng không lạnh, lại lén ám độ trần thương a, ngươi mau nói với ta đó là ai nha?"

Hồ ly tiên vội vã vểnh tai lên nghe, Cẩm Mịch tự nhiên cũng thuận miệng mà nói.

"Ngươi cũng biết a, chính là Tiểu Ngư..."

"Ai, trời đất ơi, thật là muốn mệnh của ta mà"

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, chính là lão Hồ!

Cẩm Mịch vui vẻ lập tức nhảy dựng lên!

"Lão Hồ!"

"Tiểu đào đào! Ngươi như thế nào lại ở đây a"

Ba người ríu rít một hồi lâu, nói rõ chân tướng, lão Hồ lôi kéo Cẩm Mịch liền bắt nàng phải trở về Hoa giới.

"Ngươi không biết a Trường phương chủ đã gấp đến phát điên rồi! Đi mau đi mau"

Nguyệt Hạ tiên nhân thấy nàng bị kéo đi, cũng một mực giữ tay nàng không buông.

"Lão phu thật vất vả mới có người nói chuyện hợp ý, các ngươi như thế nào có thể cứ như vậy mà đi a"

( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ