"Vị này còn thỉnh ngươi không cần phiền toái như vậy......"
Mắt thấy Nhuận Ngọc lại nghĩ muốn đứng lên nói cái gì, Húc Phượng tất nhiên không chịu để cho huynh trưởng đã bị trọng thương lại còn muốn làm nhiều thứ nữa.
Nhuận Ngọc liền bị Húc Phượng gắt gao ấn lại trên giường, ôn nhu lại cẩn thận dùng ngọn lửa hòa tan băng khí.
"Ngươi thành thật đợi ở đây cho ta!"
Húc Phượng nói một câu kia từng chữ cơ hồ như chui từ kẽ răng mà ra, huynh trưởng hắn vẫn luôn an tĩnh trầm ổn, hắn luôn chỉ cảm thấy là do huynh trưởng thích an tĩnh cô độc, Mẫu Thần dù có thực sự không thích huynh trưởng, cũng sẽ không tàn nhẫn gây thương tổn cho huynh trưởng.
Khi còn nhỏ chính mình luôn thích đi theo sau huynh trưởng, về sau khi lớn lên, bởi vì Mẫu Thần luôn không vui, bọn họ chỉ có thể bày ra bộ dạng lễ nghĩa xa cách, nhưng chính mình lại vẫn như cũ thường xuyên đi thăm huynh trưởng.
Chỉ là lúc này lại ngẫu nhiên cảm thấy được huynh trưởng cùng chính mình như thế nào có thêm điểm điểm xa cách nhưng vẫn ẩn ẩn có phần thân cận.
Hắn vẫn luôn cho rằng huynh trưởng có phải hay không là không thế nào thích hắn, cho nên mới không nhiệt tình với mình bằng người khác, nguyên lai huynh trưởng hắn lại có một phần tâm ý kín đáo như vậy.
Húc Phượng mới động thủ rút đi được hai phần viêm khí, liền bị Nhuận Ngọc vươn lên một tay ấn xuống.
"Ta bất quá chỉ là chịu chút vết thương ngoài da, tu dưỡng một ngày liền tốt rồi, ngươi niết bàn dùng nghiệp hỏa tự thiêu đốt thân mình, đây mới là việc cấp bách, ngươi đột nhiên niết bàn thất bại chính là bị người ám toán sao"
Lời Nhuận Ngọc nói tràn đầy ân cần cùng quan tâm, khiến cho Húc Phượng lại không có cách nào đem đôi mắt từ trên miệng vết thương vẫn đang rỉ máu kia dời đi.
Nhuận Ngọc trời sinh da dẻ trắng nõn, lại là thủy hệ, tất nhiên chính là da thịt thủy nộn, lúc này nơi miệng vết thương liền có vẻ như càng thêm phần dữ tợn đáng sợ.
Húc Phượng trước kia chỉ cảm thấy mấy đạo vết thương bất quá cũng chỉ là huân chương của một lần chiến đấu, chính là trong lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai có đôi khi vết thương không chỉ là làm người khác đau đớn thể xác, cũng sẽ làm cho trái tim đau nhói.
"Huynh trưởng...... Ta không có việc gì, bất quá chỉ là tự thiêu mà thôi, lại cũng không phải lần đầu tiên, bất quá thật không biết là bọn đạo chích tới từ nơi nào!"
Húc Phượng nhất thời không biết nê an ủi Nhuận Ngọc như thế nào, nhưng từ mấy câu đơn giản của Nhuận Ngọc cũng đủ để hắn đoán được vài thứ, huynh trưởng tất nhiên cũng phát hiện có người tự tiện xông vào Thiên giới lại còn hướng đến Tê Ngô cung của chính mình, trên đường truy đuổi thì bị người tập kích!
Thực đáng giận!
Dám đả thương huynh trưởng! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người này!
Lúc này Ngạn Hữu vừa mới chạy thoát đang lẻn vào nhân gian lẩn trốn chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh, tựa hồ có một loại cảm giác như bị mãnh thú theo dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh Ly
FanfictionNgọc nhi trọng sinh, một hồi huyết vũ tinh phong a, bộ này đề cao mưa kế, văn phong cx rất hoa mỹ có gì sai sót thỉnh mn gõ gõ tui nha