Chương 10

164 10 0
                                    

Tự thủy niên hoa tổng dịch thệ

Thiên giới mênh mông, Toàn Cơ cung vắng vẻ.

Thần nhân hiếm khi tương phùng, nửa điểm không dính mục.

Trong tầng tầng Thiên cung đẹp đẽ quý giá, độc chỉ có Toàn Cơ cung là quạnh quẽ nhất, an tĩnh không người hỏi thăm.

Cô độc giống như chưa bao giờ có người ở.

Tiên cũng như nhân, có gì bất đồng.

Bất quá chỉ là năng lực có phần cường đại, so ra cũng không bằng phàm nhân có tình có nghĩa không hối hận.

Thiên gia vô tình, chí tôn vô ái.

Người của Thiên gia thái độ luôn hờ hững, đôi khi cũng có vài người khác biệt.

Đem Thiên cung lạnh lẽo sưởi ấm vài phần.

Húc Phượng, không hổ là huyết mạch thượng cổ thần thú.

Như ánh nắng minh diễm, kim cánh chấn triển tựa thiên uy.

Nhìn như đạm mạc, không biết hỉ nộ, nhưng Nhuận Ngọc biết người kia trong lòng không có nửa phần âm u, nhiệt tình như trẻ nhỏ.

Hắn chỉ cần ở trước mắt liền đã rực rỡ lấp lánh.

Mặt trời mới mọc sinh quang huy, chiếu rọi cả một cõi.

Lưu thải liên chu hạm, đằng huy chiếu khỉ sơ. 【1】

Húc Phượng, trách không được Cẩm Mịch lại thích ngươi, ánh trăng thanh huy tuy mỹ lệ, lại lãnh đạm.

Như thế nào cũng không sánh được với ánh nắng ấm áp chiếu rọi.

Nhuận Ngọc nhìn Húc Phượng vì chính mình mà toàn tâm trừ đi hỏa độc, trong lòng cũng có vài phần ấm áp.

Húc Phượng từ lúc bắt đầu liền gắt gao dẫm lên từng bước mà hắn đã tính toán, mà trong phần tính kế kia, điều rõ ràng là, hắn đối với chính mình vô cùng quan tâm.

Rõ ràng chính hắn cũng mới niết bàn thất bại, không màng đến bản thân lại tận tình an ủi còn chăm lo cho thương thế của hắn, lúc đầu còn cưỡng éo muốn thối lui hỏa khí, hiện tại còn ra sức nghĩ cách trừ hoả độc, chỉ vì muốn mình không phải chịu đau đớn thể xác.

Chính vì một phần hảo ý như vậy, khiến hắn đã từng nghĩ không muốn tính kế với hắn, thậm chí không muốn cùng hắn tranh ngươi.

Nhưng mà thế sự vô thường, bọn họ chung quy không thể song hành cùng tồn tại.

Nghĩ đến buồn cười, huynh đệ hai người bọn họ, từ nhỏ đã khác nhau như trời với đất, lại giao hảo tốt như thế.

Đệ đệ hắn, vốn là chịu muôn vàn sủng ái, nguyên bản cũng không nên cùng chính mình thân cận như thế, mà nên giống như nước với lửa xung khắc nhau.

Lại không biết vì sao tự khi hắn sinh ra liền thích dính lấy chính mình.

Chẳng cần biết Mẫu Thần có dặn dò mấy trăm lần, đều chưa từng lọt vào trong tai lấynửa phần.

Hắn đối với Thiên cung lạnh băng này ấm áp lớn nhất đó là Húc Phượng, cái người kia từ khi còn nhỏ có cái gì tốt đều muốn chia sẻ với mình, sau khi lớn lên chẳng sợ vi phạm cảnh cáo của Mẫu Thần cũng tận lực nghĩ cách che chở chính mình đúng là một tên tiểu tử ngốc.

( Húc Nhuận ) Edit Quân Khuynh LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ