Mưa...
Cale đưa tay ra đón từng hạt mưa rơi xuống. Chúng mát lạnh, trong suốt
-Raon, đừng có tắm mưa nữa. Ngươi sẽ bị ốm mất
On ở phía bên cạnh gật đầu, con bé thật sự lo rằng đứa em út bé bỏng sẽ bị ốm. Họ vừa nghịch mưa một chút vì Raon luôn thích làm như vậy mỗi khi trời đổ mưa. Tuy vậy, Cale không đồng ý, anh lo bọn trẻ sẽ bị ốm nên anh rất hạn chế cho chúng tắm mưa, mà mỗi lần tắm mưa cũng rất nhanh, 15 phút thôi đã là quá lâu rồi
Hong sau khi được Cale lau khô người đã hét lên với em út
-Đúng đó, em út. Ốm không thoải mái chút nào
-Ta vĩ đại và hùng mạnh! Cơn mưa này không thể khiến ta bị ốm được!
.
.
.
.
.
.
.-Hắt xì!
Raon nằm sụt sịt trên giường, đôi mắt to sũng nước nhìn về phái Cale
-Ngươi bị ốm rồi
-Ta không ốm!
-...Được rồi, ngươi không ốm, nhưng ngươi phải nằm im ở đây
Cale hết nói với đứa nhóc này
-Ta...nằm im ở đây?
Nhóc Raon mê man hỏi lại. Nhóc không muốn nằm ì một chỗ thế này. Nhóc muốn chạy ra ngoài chơi cùng với On và Hong cơ. Nhưng nhóc cảm thấy người nhóc bây giờ rất lạnh, chân tay thì bủn rủn, đầu nhóc nhức hết cả lên. Trông đến tội nghiệp!
Hai đứa nhóc miêu tộc nhìn về phía Raon bằng ánh mắt thương cảm. Chúng không dám lại gần Raon vì muốn em út có không gian để nghỉ ngơi
Cale thở dài. Anh chẹp miệng một tiếng rồi đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên hôn một cái lên trán Raon rồi nhắc nhóc con ngủ một giấc
-Ron này, chút nữa ông đi gọi Eruhaben-nim tới đây
-Vâng thưa cậu chủ. Vậy lát nữa tôi sẽ mang thêm trà gừng cho Raon-nim, buổi trưa thì sẽ ăn cháo
-Ừ, biết thế
Anh quay đầu đi tiếp ra ngoài hành lang. Không khí trong dinh thự lúc này thật ảm đạm. Mọi người đều lo lắng cho Raon bé bỏng. Từ lúc thằng bé bắt đầu sốt đã có rất nhiều người gửi đồ đến, chúng chất đầy cả một góc phòng. Cale thở dài, anh ngước nhìn bầu trời âm u phía trước mặt.
Từ đằng xa, Choi Anh chạy tới với bó hoa trên tay, Cale tự hỏi không biết cậu ta lấy chúng ở đâu
-Cale-nim, tôi có thể vào thăm thằng bé chứ?
Thằng bé có phải bị covid đâu mà không được vào thăm :)??
-Raon ngủ rồi, đợi khi nào thằng bé tỉnh thì ngươi quay lại. Mà cũng không có gì nghiêm trọng đâu, thằng bé chỉ bị cảm lạnh thôi, Eruhaben-nim cũng tới rồi. Sẽ không sao đâu
-Vâng Cale-nim. Rosalyn và Mary cũng đang ở dưới nhà chờ, tôi sẽ xuống báo cho họ
Nói rồi Choi Han lại lật đật xuống nhà, bỏ lại Cale một mình trong hành lang cô quạnh. Tự dưng có cảm giác hơi trống trải...
Có lẽ anh nên quay lại để xem Raon thế nào. Chỉ là vừa quay đầu anh đã bắt gặp Eruhaben ra khỏi phòng. Tôi có thù gì với mấy người mà ai cũng hù tôi kiểu này thế nhở :))???
Ehem, Cale tỏ vẻ bình tĩnh hỏi
-Raon sao rồi Eruhaben-nim?
-Không sao, thằng bé vẫn ổn. Mai là khỏi ngay ấy mà. Haiz thằng bé ngốc nghếch, lần đầu ta thấy có con rồng bị cảm lạnh đấy
Lần đầu luôn...
-Vậy ạ, thế để tôi vào xem thế nào
—Cạch
Raon nằm cuộn tròn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bầu bĩnh hơi cau lại vì khó chịu. Cale nhẹ nhàng tới bên cạnh Raon, anh khẽ đặt tay lên xoa đầu đứa nhóc. Khuôn mặt Raon dần dãn ra, không còn nét cau có vừa nãy nữa
-Ngươi sẽ sớm khỏe lại thôi, Raon
.
.
.Ngày hôm đó, Thiếu gia Cale đã ở trong phòng chăm sóc cho Raon. Từ việc cho nhóc uống trà gừng đến việc đút cho nhóc ăn. Chốc chốc, Cale sẽ xoa xoa bụng để cậu nhóc không bị đầy bụng.
Đối với Raon, có lẽ lần bị ốm này khá giống với lúc nhóc vượt qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Cale đã luôn ở bên nhóc những lúc mà nhóc yếu nhất. Nhóc biết, và nhóc cũng nhân cơ hội đó làm nũng nhiều hơn với Cale
...Dù sao thì ở độ tuổi này Raon vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó có quyền được làm nũng, được yêu thương và được hưởng những điều hạnh phúc nhất...