Chương 2 : Hm? À, lỗi kết nối thiết bị.
Note : Ài- tôi ghi nhầm địa điểm ở chương trước. Mhm, chắc mốt up lên lại bên acc của tôi sẽ edit lại chút.
Ngay sau khi bị Cale đâm bằng một con dao găm kỳ lạ. White Star bỗng tỉnh giấc thấy mình đang ở một nơi trắng xóa.
Không có ai ở đó, chỉ có sự tĩnh lặng. Đây là lãnh địa của cái chết ư?
White Star cứ thế trôi dạt trong khoảng không vô định. Mí mắt của gã ta thật mệt mỏi làm sao, cảm giác như đây là lần đầu tiên mà White Star - Cale Barrow cảm thấy yên bình. Cứ thế, kẻ phản diện chìm vào giấc ngủ sâu. Nơi chả có ham muốn làm thần, chả còn sự ồn ào hay gì cả…
Thật bình yên.
Nhưng hắn cảm thấy hơi nhớ về kẻ đã giết và hủy hoại cả kế hoạch trăm năm của White Star - Cale Henituse. Không biết giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?
Đang tận hưởng cái mà cậu ta gọi là một cuộc sống lười biếng chăng?
Cái suy nghĩ ấy cứ thế bám theo Cale tới khi nhắm mắt.
.
.
.Cứ thế, White Star trôi lạc lõng giữa khoảng không vô tận. Thời gian đã trôi qua bao lâu?
.
.
.Khi mà Cale mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy ở phía trước có một bóng người mờ nhạt. Hắn tò mò định đi tới nhưng… Trước khi kịp làm điều đó. White Star lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
.
.
.Mỗi khi mở mắt, White Star luôn thấy mình đến gần bóng dáng kia. Hắn cố gắng nói chuyện nhưng cơn buồn ngủ luôn đánh gục hắn ta. Đưa hắn ta tới bóng tối.
Tại nơi đó.
Bóng tối đang mỉm cười.
Tích tắc
Tích tắc.
Ảo giác về tiếng kim đồng hồ cứ vang lên. Một giọng đọc kinh cứ vang lên trong tiềm thức của hắn ta.
Sinh linh bé nhỏ lạc lối giữa màn sương.
Linh hồn du đãng đi dạo giữa nhân gian và vận mệnh.
Những phàm nhân cốt cách.
Bị thủ thỉ toàn những lời xúi giục cho đến chết.
Tích tắc tót.
Một lần nữa, White Star tỉnh dậy.
Lúc này, hắn ta phát hiện ra rằng cơ thể hắn đang nằm đối diện hình bóng được bao phủ bởi khói.
“Này. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?”
Hắn ta vừa cất tiếng thì lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong khi bóng tối bao trùm White Star khẽ nghe thấy tiếng nói.
“Có”
Dần dần, trong khoảng không vô tận xuất hiện những lời hồi đáp.
“Cậu tên gì?”
“... Tom, còn cậu?”
“White Star, cậu cảm thấy thế nào khi ở đây?”
“... Yên tĩnh và cảm thấy mọi cơn mệt mỏi như tan biến”