-OOC, OOC và OOC
-Tự nhiên nghe mấy bài của Finding Hope nên tôi nổi hứng viết :') văn có hơi đi xuống, mong mọi người không chê.
-Sẽ không dài. Ngắn hơn bình thường rất nhiều.
.
.
.
Trời sắp sáng rồi...
Tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ vang trong phòng tối
Màn đêm ôm kẻ mang nỗi sầu...
Đêm đen buông xuống, tất cả những áp lực bức bối trong ngày cũng được giải tỏa. Thời điểm con người nhạy cảm và yếu đuối nhất trong ngày. Có lẽ nó đúng với Alberu. Vị vua trẻ đang cố gắng lo toan cho một vương quốc đang trên đà phát triển. Trách nhiệm gồng gánh trên vai, công việc cần phải xử lí ngày càng nhiều, các mối quan hệ cần phải được giữ cân bằng. Quá nhiều thứ phải để ý. Trên hết, điều đáng lo nhất vẫn là thân thế của ngài. Một Dark Elf có thể được chấp nhận sau những cố gắng? Ngay cả chính Alberu cũng không đủ tự tin để khẳng định rằng ngài sẽ được dân chúng đón nhận. Thứ định kiến ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí mỗi người mà chính ngài cũng chẳng thể tự mình thoát ra được.
Một nỗi sợ không thành hình. Ám ảnh biết bao.
Alberu thở dài.
Ngài không sợ mất đi ngai vàng. Nó không còn là tất cả với ngài giống như trước đây. Cái khiến ngài lo sợ là sự an toàn của đồng tộc Dark Elf, là bao nhiêu công sức cố gắng từ trước đến giờ phải đổ sông đổ bể.
Alberu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi lên ngôi, ngài vẫn luôn tìm một cơ hội thích hợp để công bố thân phận. Đã rất nhiều đêm, những suy nghĩ này khiến ngài phải đau đầu. Những lần mất ngủ cứ vậy gia tăng. Mỗi lần như thế, Alberu sẽ ngắm nhìn bầu trời tối đen. Sẽ có lúc trăng sáng, soi rọi góc bàn làm việc. Và ngài sẽ cảm thán. Bầu trời vẫn lặng yên như thể bão tố trong lòng chỉ là ảo giác vậy.
Alberu đưa tay ra trước mặt. Nước da màu đen đặc trưng của Dark Elf ẩn trong màn đêm.
Nhìn mà xem, nó thật hợp với màu da của chủng tộc bóng tối. Đêm đen bao bọc, che chở, luôn luôn là nơi họ thuộc về khi những chủng tộc khác xa lánh, đánh đuổi họ. Mặt trời thật bao dung nhưng những sinh vật sống dưới ánh mặt trời lại không như vậy. Alberu hiểu, không phải ai cũng chấp nhận và hiểu về cái chết giống như Cale hay những linh mục đi theo Thần Chết. Sinh vật sống thường bài xích và e sợ cái chết hay bóng tối là điều hiển nhiên. Ngay cả chủng tộc bóng tối cũng nghĩ như vậy. Họ tự lui về nơi trú ẩn của họ. Tránh xa cái gọi là "sự sống". Vậy nên cơ hội để họ bước ra ánh sáng và sống dưới ánh mặt trời quá hiếm hoi. Ngay cả khi họ chẳng làm gì sai trái, họ vẫn trốn vào một nơi của riêng mình.
Khi thấy Vương quốc Emerald, Alberu đã nghĩ, giá như ngài có thể tạo ra một nơi cho tất cả các chủng loài có thể tự do sinh sống. Điều đó thật tuyệt vời biết mấy. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Alberu bật cười. Sự quyết tâm bừng lên trong lòng chàng trai trẻ. Nhưng thoáng bất chợt ngài thấy do dự. Tự nhiên hình ảnh trước mắt bỗng tối sầm lại. Đôi tai ù đi. Dập tắt luôn đống lửa mới vừa nhen nhóm trong lòng.
Vẫn chưa đủ để có thể làm được điều đó. Alberu siết chặt tay. Còn thiếu quyền lực và năng lực để hiện thực hóa chúng.
"Nhưng bây giờ thì sao?"
Câu hỏi bật ra trong đầu Alberu. Giờ ngài đã có tất cả rồi đấy thôi! Lúc này thứ khiến ngài bận tâm là đồng tộc sẽ lại bị hắt hủi, công sức của ngài sẽ đi tong chỉ vì cái gọi là định kiến. Ngài cũng chưa bao giờ chắc chắn có thể xóa bỏ gốc rễ của vấn đề. Thứ định kiến chết tiệt kia vẫn sẽ là thứ ngăn Alberu Crossman tiến tới mục tiêu của mình.
"Mọi thứ..."
...sẽ mãi mãi như vậy ư?