Cale Henituse qua đời ở tuổi 40.
Trên chiến trường khốc liệt năm đó, thành viên duy nhất còn sót lại của nhà Henituse đã ngã xuống.
Một tên khốn chết tiệt và một cái chết thảm hại.
Thật mỉa mai!
Cale bật cười, trên ranh giới giữa sự sống và cái chết hắn chợt nhớ đến một câu nói trước đây mình từng nghe được: "Giây phút cuối trong cuộc đời của mỗi người đều mang một ý nghĩa quan trọng đối với người đó. "
Cale tự hỏi, họ có thể cảm thấy như thế nào? Nó có ý nghĩa là kết thúc? Hay đó là một khởi đầu mới? Cale chẳng biết. Hắn đã trải qua cái chết đâu mà biết. Nhưng hắn cũng từng nghĩ đến cái chết của mình giống như bao người. Đôi khi là một cái chết đầy đau đớn, đôi khi là chết trong sự cô đơn, hoặc cũng có thể là tự sát. Nhưng dù có là gì thì hắn cũng không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ là người cuối cùng còn sống trong gia đình. Chua chát thay. Dù họ có xa cách đến mấy nhưng anh cũng chẳng thể phủ nhận rằng họ là gia đình của hắn. Họ và hắn cũng mang cùng một dòng họ và ý chí của Hentuse. Nó là sự gắn kết lạ lùng. Nhưng...
Nói thế nào nhỉ?
Cale Henituse lại bị bỏ rơi?
Ừ, người thân của hắn lại bỏ hắn đi thêm lần nữa rồi.
"Thế là mình sẽ chết như vậy. Cô đơn..."
Những mảnh kí ức ùa về trong tâm trí hắn. Thời gian cũng trôi chậm lại. Những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện lên trong tâm trí hắn.
Bắt đầu từ những ngày thơ ấu bên cạnh người mẹ quá cố. Chuỗi ngày tháng tươi đẹp mà hắn có.
Cale Henituse có một gia đình hoàn hảo.
Hắn có một người mẹ hiền từ, một người cha bao dung bảo bọc hắn. Hắn được sống vô tư không lo nghĩ với thân phận cao quý và niềm kiêu hãnh của gia tộc.
Nếu...
Chỉ là nếu thôi...
Nhưng làm gì có từ "Nếu" ?
Thực tế...
Cale Henituse là một đứa trẻ đáng thương.
Vào ngày hôm ấy, phu nhân Henituse đã qua đời. Trời nắng đẹp lắm, phu nhân cũng mỉm cười kia mà. Nó vẫn là nụ cười đó, dịu dàng và đầy yêu thương giống như mọi ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó Cale cảm thấy nụ cười đó thật chói mắt, hắn ước gì lúc đó mẹ mình không mỉm cười như vậy. Nó làm Cale cảm thấy lạ. Có gì đó trong lòng hắn, cảm giác nhộn nhạo khó chịu không tên cứ bám lấy, như ngọn lửa âm ỉ kéo dài mãi chẳng thể dứt.
Chỉ có thể nói, Cale đang không ổn.
Bởi vì sau đó cả thế giới như đổ sụp xuống ngay trước mắt hắn. Bầu trời không còn trong xanh như lúc trước, khung cảnh xung quanh trở nên xám xịt, mọi thứ như tối sầm lại. Sự kì lạ kia cũng ngày một rõ ràng. Đây là lúc, hắn nhận ra.
À!
Thứ cảm giác kia là đau...
Nhưng...Không phải sự đau đớn về thể xác như những lúc bị ngã hay bị đứt tay.