15

1.2K 81 7
                                    

Hôm nay đối với tôi thật là buồn. Tôi vùi mặt trong lòng bàn tay rồi òa khóc nức nở. Tôi cứ nghĩ mình đã làm tốt rồi chứ, lần này tôi đã ôn rất kĩ rồi kia mà

-Sao thế?

Một giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi, tôi giật mình quay phắt lại

Ơ...

Husban nè! Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Tôi thắc mắc, mấy cái buồn bực về điểm bay hết ra sau đầu

-Ủa, sao anh lại ở đây vậy Cale??

-Ta nghe thấy tiếng khóc nên mới chạy qua đây. Em làm sao đấy?

-Em tạch toán anh ạ

Tôi trả lời anh với vẻ mặt tiu nghỉu

-...Cái loại không học như em tạch toán là đúng

-Ơ kìa ::::)) mặc dù em lụi cả bài nhưng em cũng buồn khi không được điểm trên trung bình chứ anh

Cale: Đã lụi rồi còn đòi trên trung bình khác méo gì không làm mà đòi có ăn :)))??

-Haiz buồn thật đấy. Đã buồn vì điểm kém rồi, nghe anh nói em lại càng buồn hơn

Tôi thở dài, husban nhà ai ân cần chứ husban nhà bọn tôi thì không nha

-...

-Mà đây là điểm giữa kì à?

Cale hỏi tôi với vẻ mặt không đổi

-Vâng...

Tôi thề, một con ngu như tôi không có cách vớt vát lại bài này đâu ::::)) trừ khi chịu cày ngày cày đêm ra.

Lại nói, tôi và toán trước kia cũng từng là một đôi đấy chứ. Chỉ tiếc là số phận không để cho hai chúng tôi được bên nhau lâu dài. Anh đi đằng anh, em đi đằng em. Chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy. Gặp một lần rồi bước ngang qua đời nhau. Chúng tôi nhìn thấy nhau, chúng tôi không có lí do gì để một lần nữa bẻ cong vì nhau, chúng tôi cũng chẳng có một đường thẳng cắt ngang để lấn lướt gọi là làm quen. Chúng tôi chẳng còn quan hệ gì

-Thôi không sao, lần sau em sẽ làm tốt hơn thôi. Mà lên đồ đi Linh, hôm nay anh sẽ bao em đi ăn bánh tráng trộn. Nhất em đấy ;) không phải ai cũng được anh bao bánh tráng trộn đâu

Cale tiến tới vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi. Có lẽ anh biết thật sự biết tôi không đặt nặng vấn đề điểm số này nên đã an ủi tôi bằng cách dời sự chú ý của tôi

-Vâng, lần tới em sẽ cố gắng hơn. Nhưng anh hứa bao em ăn thêm mấy cái khác đi, mỗi bánh tráng trộn thôi hơi ít...

Tôi bật cười. Đâu phải thi mỗi toán đâu, còn lí hóa đang chờ mình kia kìa :)) sang chấn làm gì vội

Thế là Cale dắt tôi cùng với mấy nhóc đi ăn bánh tráng trộn, trông mấy nhóc ăn bánh tráng cưng ghê cơ, má phồng phồng giống hamster

-Chị đừng buồn, buồn không tốt đâu

Bé Hong gắp thêm cho tôi miếng bánh tráng

-Đúng rồi á, mà buồn thì chị nên ăn nhiều vào, bọn em sẽ đãi chị, bọn em có ống tiền tiết kiệm nè

Bé On cũng gắp cho tôi một miếng

Cảm ơn em, On ạ. Nhưng ăn nhiều quá sao giảm cân được em ::::)) Cale rủ thì chị ngồi uống nước ngắm husban cho no chứ ăn thêm thì chị không kìm lòng được mất

-Ngươi nên ăn, ăn sẽ giúp vui hơn

Raon lấy thêm một chiếc bánh táo từ trong không gian ra đặt trước mặt tôi. Bé nào lúc nào cũng mang vậy hả? Cale ngồi bên cạnh gật gật đầu. Ôi trời, cưng quá! Tôi cười cười rồi nhận lấy chiếc bánh. Sau đó năm người ăn uống trò chuyện đủ thứ trên đời. Ăn xong thì Cale tính trả tiền nhưng thân là một đứa thích campuchia như tôi đã ngăn anh ta lại

Ít nhiều tôi cũng nên bao bữa này chứ, mặt tôi không có dày đến nỗi để Cale trả cho đâu

Xong xuôi năm người hí hửng lượn đi xem phim. Xem phim đấm nhau nên sau khi xem hết phim tôi với mấy đứa trẻ bàn nhau rất hăng, còn Cale thì kệ anh ta đi, anh ta ngồi ăn bánh uống nước ngọt trông trẻ là ok rồi. Đừng bắt anh ta tham gia

Xong xuôi, bọn tôi lượn về, bọn họ thì về thế giới của mình, còn tôi thì về ôn hóa để mai kiểm tra ::::))

Thôi thì điểm kém có husban và ba thiên thần nhỏ an ủi cũng vui. Nhưng làm ơn, tổ độ con, con không muốn bị điểm kém nữa đâu, huhu

👁👄👁

Sang chấn giữa thi là có thật, tôi đã quá pùn đến mức phải chạy đi viết fic trong đêm tự an ủi tâm hồn và kiếm view :)))

SlackerLife Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ