Chương 17. Quá muộn để giải thích

1.2K 85 2
                                    

【 Ví Alipay vừa nhận 3,5 tệ 】

Lê Nguyệt Uẩn thật sự mở ra mã thanh toán Alipay, nhưng chị lại quên tắt âm thông báo, thế là lời nhắc vang lên ngay lập tức.

Anh chàng đang chơi bóng rổ bên cạnh nghe thấy, liếc mắt khinh thường nhìn hai người, đến khi thấy rõ mặt bọn họ, không nhịn được nhìn đắm đuối, còn liếc trộm hai vị đại mỹ nữ này hết lần này đến lần khác. 

Đáng tiếc là người đẹp người đẹp hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của anh ta, tiếp tục đi đến chiếc máy tiếp theo.

Vu Tư Linh cầm chiếc búa nhỏ đập vào đầu lũ chuột, nhấc súng đồ chơi điên cuồng bắn giết trước màn hình, cưỡi mô tô chết ngay tại chỗ, lạng lách đánh võng trên chiếc ô tô điện hạng sang. . . . . .

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Vu Tư Linh cũng chịu dừng lại giải lao, cô đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, thuận tay quạt gió: "Không phải chúng ta tới đây để tận hưởng sự mát mẻ sao? Thế nào mà càng ngày càng nóng vậy?"

Lê Nguyệt Uẩn đưa chai nước suối đến trước mặt cô: "Em nói thử đi, người bạn nhỏ."

Vu Tư Linh cười ngượng nghịu, uống hai ngụm nước, oan ức giải thích: "Lần đầu tiên tới chơi không tránh khỏi có chút kích động, nhưng thật không ngờ lại vui như vậy."

"Trước kia em không được chơi sao?" Lê Nguyệt Uẩn nhìn cô bằng ánh mắt nhu hoà.

Vu Tư Linh nằm sấp trên bàn, lắc đầu: "Không có."

Lê Nguyệt Uẩn nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của cô, không nhịn được xoa lên đầu cô: "Không sao, chị cũng không được chơi."

"Thật không?" Vu Tư Linh ngước mắt lên nhìn thẳng vào chị, "Vậy sao vừa rồi chị không chơi? Là muốn tiết kiệm tiền sao?"

Lê Nguyệt Uẩn: "Chị xem em chơi là được rồi."

"Không được!" Lúc này Vu Tư Linh mới nhận ra, dường như nãy giờ đối phương vẫn luôn đi theo nhét đồng xu mà không chơi trò nào.

Cô đứng lên, kéo tay Lê Nguyệt Uẩn đi về phía trước: "Đây là nơi để người ta vui vẻ, không thể tiết kiệm tiền. Nhanh đi chơi trò này, nếu không, em không chơi với chị nữa."

Lê Nguyệt Uẩn đứng trước thảm nhảy, tỏ vẻ đời này không còn gì để lưu luyến nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi, lại bị Vu Tư Linh giữ chặt, chị đau đớn nói: "Đừng mà."

"Không sao đâu, cứ tuỳ tiện nhảy là được." Vu Tư Linh kéo chị lên thảm, cởi giày cao gót xuống, "Em chơi với chị, hai người vẫn có thể chơi chung."

Lê Nguyệt Uẩn đau khổ tột cùng: "Nhưng thật sự chị không biết chơi cái này."

"Không sao, em đưa chị bay." Vu Tư Linh nói xong, bỏ xu chọn một bài hát.

Lê Nguyệt Uẩn lần nữa đánh trống lui quân, vừa muốn đi xuống, liền nghe thấy tiếng piano vang lên, chị ngạc nhiên xoay người lại.

Vu Tư Linh đưa tay về phía chị: "Đến đây nào."

Lê Nguyệt Uẩn lâm vào thế khó.

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ