Sau khi hai người mua thuốc tiêu hoá xong, Vu Tư Linh ngậm trong miệng nhai chơi, tay được Lê Nguyệt Uẩn nắm, đi dạo quanh khu phố.
Sau đó bọn họ phát hiện ra con hẻm này có bán rất nhiều đồ ăn vặt ngon lành, cho dù là 12 giờ đêm cũng vô cùng náo nhiệt.
Vu Tư Linh ngửi được mùi thơm, nói theo bản năng: "Thơm quá."
"Tối nay em không thể ăn thêm gì nữa." Lê Nguyệt Uẩn nhấn mạnh.
"Hừ." Vu Tư Linh hờn dỗi khi nghĩ tới 'Cám treo mà heo nhịn đói', "Lần sau lại đến!"
"Hôm nay không tiếp tục nữa à?" Lê Nguyệt Uẩn tiếc nuối nói.
"Không được, hoàn cảnh không tốt sẽ ảnh hưởng đến hồi ức của lần đầu tiên." Vu Tư Linh nói, cô hy vọng có thể cho Lê Nguyệt Uẩn một đêm hoàn mỹ, tuyệt vời không sao tả xiết! Mà không phải là một đêm ợ liên tục đến nỗi phải đi mua thuốc tiêu hoá.
"A, hình như bên kia có chợ kìa." Vu Tư Linh phát hiện vài chủ sạp đang thu dọn đồ đạc, liền nhìn chăm chú, "Để em đi học nấu vài món, sau này sẽ nấu cho chị ăn nha."
"Được." Hai người đi lên lầu, Lê Nguyệt Uẩn cười cười, quay đầu hôn lên má cô, "Lần sau đừng ăn no căng bụng là được."
"Em biết rồi." Vu Tư Linh le lưỡi, hé miệng, trên đầu lưỡi cô vẫn còn một ít thuốc tiêu hoá chưa ăn hết, "Ăn đến nỗi phải nhai thuốc luôn, nhất định em sẽ khắc cốt ghi tâm."
Lê Nguyệt Uẩn: "Quan trọng là làm trễ nải chính sự."
Vu Tư Linh: ". . . . . ." Ashhh!
Hai người đi dạo trên hành lang, rốt cuộc Vu Tư Linh cũng ăn hết thuốc, không nhịn được ư ử trong cổ họng, sau đó lại lấy hộp thuốc kia ra: "Ỏ? Em cảm thấy thuốc tiêu hoá này ăn cũng khá ngon, giống như kẹo vậy."
"Kẹo?"
"Đúng đó, hơi ngọt." Vu Tư Linh nói xong lại cho vào miệng một viên, giống như được ăn món gì ngon lành lắm, cô nở một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền trên má càng sâu.
"Vậy à? Chị không tin."
"Không tin chị tự nếm thử đi." Vu Tư Linh đặt hộp thuốc vào tay chị, đột nhiên vòng eo lại bị chị ôm lấy.
Hai người đứng trong một góc, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cả hai, đầu lưỡi mềm mại cuốn viên thuốc tiêu hoá qua phía bên kia, một lúc sau lại bị đẩy trở về.
Một viên thuốc truyền qua truyền lại giữa hai người, hai má Vu Tư Linh nóng như lửa đốt, lại lo lắng có người phát hiện, cô không dám phát ra tiếng nào dưới ánh đèn hành lang mù mờ.
Không ai biết họ đang ôm hôn nhau trong góc tối này.
Cũng không biết cuối cùng làm thế nào để tiêu hoá viên thuốc tiêu hoá kia, cho đến khi dưới lầu có tiếng người mở cửa, đánh thức ngọn đèn kích hoạt bằng âm thanh, hai người mới miễn cưỡng kết thúc.
Khi ngủ, cả hai đều có chút tâm sự, bật ngọn đèn bàn nhỏ, nhìn trần nhà trầm ngâm.
"Dì lao công chỗ chị quét dọn thật sạch sẽ, mạng nhện ở trần nhà đều không thấy nữa." Vu Tư Linh nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình Lạc
De TodoTác phẩm: Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo (老婆每天都在装穷) Tác giả: Kiến Kình Lạc (见鲸落) Thể loại: Sa điêu, ngọt sủng, HE Độ dài: 55 chương Editor: Gà Link truyện: https://www.hoatrenmay.com/truyen/vo-toi-ngay-nao-cung-phai-gia-ngheo/