Chương 14. Người mẫu xe nâng

1K 84 8
                                    

Vu Tư Linh vừa trở lại Vu gia liền nhận được điện thoại của Đào Thư Cần: "Linh Linh, ngày mai nhớ đến câu lạc bộ nha, đã chọn được địa điểm rồi."

Vu Tư Linh gật đầu cúi người chào: "Không thành vấn đề, vất vả cho đồng chí rồi."

Đào Thư Cần nói: "Thọ tinh* còn vất vả hơn ấy chứ."

(*Từ dùng để gọi người được mừng sinh nhật.)

Ngày mai sẽ là sinh nhật của Vu Tư Linh, hai cô bạn nối khố có truyền thống tổ chức sinh nhật cho nhau.

Vào ngày sinh nhật, Vu Tư Linh chỉ cần ăn không ngồi rồi là được.

Cô tắm xong sớm, đi ngang qua phòng làm việc thấy Vu Thiên Tung vẫn ngồi trước máy vi tính làm việc, vội thúc giục: "Ba, đi ngủ sớm một chút, đừng thức khuya quá."

Vu Thiên Tung vô thức sờ sờ đầu: "Ngủ ngay đây. Đúng rồi cục cưng, mai là sinh nhật con, con muốn quà gì nào?"

"Quà gì cũng được hết." Vu Tư Linh nói.

Vu Thiên Tung vô cùng chờ mong nói: "Vậy ba tặng con một bạn trai nha?"

Vu Tư Linh trợn tròn mắt: "Sau đó con sẽ tặng lại ba một đứa con gái bỏ nhà ra đi."

Vu Thiên Tung: "Con giỏi lắm, chỉ biết bắt nạt ba. Con gái nhà người ta không biết đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, chỉ có con là vẫn lạnh lùng. Con biết có bao nhiêu người tìm ba để hỏi thăm về con không?" 

"Ba." Vu Tư Linh bước vào, ngồi lên bàn của ông ấy, đùa nghịch với mô hình địa cầu, "Họ tìm đến ba hỏi thăm là vì xem trọng con, hay là xem trọng Vu gia đây?"

"Chuyện này có vấn đề gì sao? Ba và Vu gia đều là của con mà." Vu Thiên Tung thở dài nói: "Với lại, ai nói hôn nhân của người giàu đều là liên hôn? Lỡ như có tình yêu chân thật thì sao?"

Vu Tư Linh bĩu môi: "Không dám đâu."

Những người theo đuổi cô xếp thành hàng thành dãy, nhưng hầu hết chỉ vì biết cô là thiên kim của Bất động sản Vu thị, nhiều ít gì cũng có mấy phần để ý đến gia sản của cô. 

Vu Thiên Tung tháo kính đọc sách xuống: "Cục cưng à, con phải làm quen thôi, sau này lại càng có nhiều người tiếp cận con vì thân phận, con phải học cách phân biệt lòng người." 

Vu Tư Linh: "Tất nhiên là con biết."

Vu Tư Linh nhớ rõ khi còn bé, lần đầu tiên kết bạn, chân thành hết lòng hết dạ, đối phương chiếm được rất nhiều lợi ích từ cô, thế mà sau lưng lại nói với các bạn cùng lớp cô là đồ phú nhị đại ngu ngốc, còn giật dây những bạn học khác đến lợi dụng cô.

"Vu Tư Linh không có mẹ, chỉ cần các cậu cư xử tốt một chút, quan tâm đến cô ta vài câu, cô ta sẽ lập tức xem các cậu như tri âm tri kỷ, các cậu thích gì đều có thể uyển chuyển nói với cô ta. Tôi chưa bao giờ thấy một kẻ ngu ngốc như vậy, lần nào cũng được việc ha ha ha ha!" 

Vu Tư Linh từ từ siết chặt tay, đang định xông lên, chợt phát hiện có người còn động thủ trước cả cô.

Đào Thư Cần học lớp bên cạnh, hai người cũng không quen biết trước. Lần này cô ấy vô tình đi ngang qua đây tìm bạn, vừa nghe thấy những lời này liền bất chấp tất cả, xông lên cho nữ sinh kia một trận tơi bời hoa lá: "Không có mẹ thì sao, bà đây xé rách miệng thối của mày, để má mày nhìn không ra luôn!" 

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ