Chương 3. Xe đạp VS ô tô hạng sang

2.8K 225 34
                                    

Sau khi trở lại căn nhà thuê, biểu cảm của hai người vô cùng bình tĩnh và tự nhiên.

"Hay là em tắm trước đi." Lê Nguyệt Uẩn chỉ vào túi nilon đựng đồ của mình, "Chị sắp xếp hành lý trước."

Vu Tư Linh hỏi: "Có cần em giúp không?"

"Không cần đâu, cũng chỉ có mấy món, làm xong nhanh thôi." Lê Nguyệt Uẩn lắc đầu.

"Vậy cũng được, em đi tắm trước nha." Vu Tư Linh mở tủ quần áo xập xệ, lấy ra một bộ áo ngủ và đồ lót, đi vào phòng tắm.

Ngay khi cửa phòng tắm vừa đóng lại, Vu Tư Linh và Lê Nguyệt Uẩn cùng lúc đeo lên nét mặt bi thương.

Lê Nguyệt Uẩn đứng giữa nhà, con tim thì tan nát, vẻ mặt thì phân liệt .

Những vết bẩn trên tường như dính lên người chị, khiến da đầu chị tê dại. Lại còn có vài con bọ nhỏ đang du hí ở khắp các góc tường, không ngừng ngọ nguậy, như thể chỉ một giây tiếp theo chúng sẽ bò lên người chị.

Nền nhà tuy lát gạch men nhưng cũng đã trải qua đủ trần ai đau khổ, chiếc bàn duy nhất còn có một vết nứt dài. Phòng bếp thì lại càng không dám nhìn, chỉ cho phép một người chen vào, trên vách tường lẫn mặt bếp đều là váng dầu váng mỡ.

Chị chưa từng đi qua nơi nào ác liệt như vậy.

Vừa nghĩ đến phải tiếp tục ở nơi này một thời gian dài, chị có phần run sợ.

Nhưng mà. . . . . .

Chị đi tới cửa phòng bếp, nhìn vào phòng tắm nằm trong góc.

Tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm, hơi nóng toả quanh, lượn lờ bám vào trần nhà và ngọn đèn phủ đầy bụi.

Bên kia cửa kính mờ thấp thoáng bóng người, bạn gái của chị đang tắm bên trong.

Trong đó đang bật một ngọn đèn dây tóc, Lê Nguyệt Uẩn đứng hồi lâu, có cảm giác như mình đang xem một bộ phim nghệ thuật.

Tất nhiên, dù hình ảnh có đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng một phần vạn bạn gái của chị, đến bây giờ chị vẫn còn nhớ như in cảm giác kinh ngạc và thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy Vu Tư Linh.

Chỉ cần được ở cùng Vu Tư Linh, không gì là không thể!

Xắn tay áo bắt đầu làm việc, Lê Nguyệt Uẩn nhặt chổi lên, làm vệ sinh một lần nữa.

Vu Tư Linh nghe thấy tiếng quét dọn bên ngoài, thở dài, quả nhiên cô vẫn không thích hợp làm việc nhà, rõ ràng chiều nay vừa mới quét dọn, bây giờ Lê Nguyệt Uẩn phải dọn lại lần nữa.

Cô mở mắt, một giây sau lập tức nhắm mắt lại.

Phòng tắm cũng thấy ghê quá đi má ơi.

Vì muốn nhìn mọi thứ dưới lăng kính mờ ảo nên cô mới cố tình bật đèn dây tóc.

Ngày mai vẫn nên lén tìm người giúp việc theo giờ đến đây.

Sau khi tắm xong, Vu Tư Linh lại bắt đầu ngẩn người trong bộ đồ ngủ.

Có nên mặc áo lót không? Có cần mặc áo lót không? Có phải mặc áo lót không?

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ