Chương 18. Chị ruột khác cha khác mẹ

1.1K 76 1
                                    

Chạy ra khỏi cửa sau chừng mấy trăm mét, thấy không bị ai phát hiện, lúc này Vu Tư Linh mới vỗ vỗ vai Lê Nguyệt Uẩn: "Tốt rồi tốt rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi."

Lê Nguyệt Uẩn dừng lại cho Vu Tư Linh leo xuống khỏi người mình, cô xót xa bóp bóp vai chị: "Vất vả cho chị."

"Không sao." Lê Nguyệt Uẩn lắc lắc cánh tay, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhìn thấy một người không muốn thấy." Vu Tư Linh hàm hồ nói, trong lòng thì âm thầm quỳ lạy Đào Thư Cần.

Lê Nguyệt Uẩn thấy cô có vẻ không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, đổi đề tài: "Bây giờ đi đâu đây?" 

Vu Tư Linh suy nghĩ một lúc, nói: "Có nơi nào vừa được ngồi thoải mái, mát mẻ, vừa có thể giết thời gian không, giống như xem phim chẳng hạn?"

Lê Nguyệt Uẩn dò xét xung quanh, đến khi nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt chợt sáng lên: "Có rồi."

Vu Tư Linh: "Nơi nào?"

"Đi theo chị." Lê Nguyệt Uẩn kéo cô qua đường.

Mấy phút sau, Vu Tư Linh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên —— Tinh Tinh Internet Cafe.

Vu Tư Linh: ". . . . . ."

"Hai máy, mở hai tiếng." Lê Nguyệt Uẩn đứng trước quầy lễ tân, sau khi ông chủ in phiếu xong, đặt hai tờ phiếu lên bàn. 

Lê Nguyệt Uẩn dứt khoát lưu loát cầm lên, quay đầu lại nhìn Vu Tư Linh, khẽ hất đầu: "Đi thôi."

"Ừm." Vu Tư Linh chầm chậm bước theo, cẩn thận ngẫm lại, nơi này không phải vừa được ngồi thoải mái dưới điều hoà mát lạnh, vừa có thể xem phim sao.

Trong quán Internet, ngoài tiếng gõ bàn phím điên cuồng thì chỉ có vài tiếng chửi tục thỉnh thoảng bật ra. Hai người vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, mấy người đang chơi game cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm các cô. 

Lần đầu tiên đến quán cà phê Internet thế này, Vu Tư Linh vô thức bắt lấy góc áo phía sau Lê Nguyệt Uẩn, dò xét xung quanh bằng ánh mắt vừa lo lắng, vừa mới lạ.

Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cảm thấy có chút đáng yêu, giống như nai con hốt hoảng khi lạc đường. Chị lặng lẽ mỉm cười, gỡ bàn tay đang nắm áo mình xuống, đặt vào tay mình. 

Vu Tư Linh thuận thế nắm tay chị, đi đến một chiếc ghế dài có hai chỗ ngồi, cô ngồi vào bên trong. Màn hình máy tính rất lớn, bàn phím cơ phát ra ánh sáng đầy màu sắc sau khi được bật lên. 

"Quaoooo." Vu Tư Linh nhỏ giọng kêu lên.

Lê Nguyệt Uẩn mím môi nhịn cười: "Trước đây chưa từng tới sao?"

"Chưa." Vu Tư Linh thật thà gật nhẹ đầu.

Lúc này, Đào Thư Cần lại gọi điện thoại tới, cô vội vàng từ chối, sau đó xoay người gửi WeChat cho Đào Thư Cần, nói mình có việc về nhà trước, buổi tối sẽ đến tiệc sinh nhật.

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ