Chương 8. Tay mỏi nhừ

1.7K 102 5
                                    

Cuối cùng, Vu Tư Linh nghĩ ra một cách, cô âm thầm đi theo mấy bác gái, học theo cách họ trả giá, nhờ vậy mà thuận lợi kì kèo được thêm vài cọng hành cùng với mấy củ tỏi.

Vu Tư Linh dương dương đắc ý show ra thành quả của mình: "Chị xem, thấy thế nào?"

Lê Nguyệt Uẩn nhỏ giọng tán thưởng: "Lợi hại lợi hại, không hổ là Linh Linh."

"Tất nhiên rồi!"

Vu Tư Linh tự hào hếch cằm lên, liếc nhìn đồng hồ, vội thúc giục: "Aish, trễ rồi, chị mau đi làm đi, sáng nay em không có tiết, chị không cần đưa em đi học." 

"Được, vậy chị không lên lầu nữa, chiều nay em tự đi học phải cẩn thận nha."

"Không sao đâu." Vu Tư Linh kiễng chân rướn người nhìn theo, thấy chị đã đạp xe đi xa mới chạy vọt về nhà. Sau khi cất đồ ăn vào tủ lạnh tí nị, cô xuống lầu chạy về hướng ngược lại, lao ra khỏi cổng sau của ngôi làng, gọi một chiếc xe, "Bác tài, đến Tân Đông Phương*."

(*Tập đoàn giáo dục chuyên cung cấp các dịch vụ giáo dục tư nhân ở Trung Quốc, trụ sở đặt tại quận Hải Điến, thành phố Bắc Kinh.)

Là thời điểm học tập kỹ năng chân chính!

Tân Đông Phương nằm ngay bên ngoài làng đại học, đối diện với cổng chính trường Lam Tường.

Hôm qua cô viết một bài trên Diễn đàn làng đại học, bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng trả giá cao để tìm một học viên ở Tân Đông Phương cho cô học ké một khoá, ngay sau đó đã có người ứng cử.

Cô đợi một lúc trước khi có một cô gái áo đỏ đến trước mặt cô nói mật mã: "0101, tôi là 003. Xin hãy cho biết mật hiệu giữa chúng ta."

Vu Tư Linh nhìn cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang che chắn kín mít, nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Chào cô 003, tôi là 0101, mật hiệu giữa chúng ta là —— Học nấu ăn, liền đến Tân Đông Phương."

"Bingo." Cô gái tháo kính râm, sau đó lại đeo lên chiếc kính cận vừa lấy từ trong túi ra, nheo mắt lại nhìn, "Sặc! Cô không phải là cái người đó sao!"

"Tiểu Phương!" Vu Tư Linh kích động nhìn cô ấy, kéo cô ấy xoay hai vòng, "Tiểu Phương, thật sự là cậu sao?!"

"Tôi đã nói tôi không phải Tiểu Phương, tôi tên là Sở Vũ Huân." Sở Vũ Huân tấm tắc hai tiếng, lại kéo cô xoay hai vòng, "Tôi còn chưa biết tên cậu đó?"

"Tôi tên Vu Tư Linh."

"Xác nhận." Sở Vũ Huân cầm điện thoại lên, mở mã QR thanh toán ra, "Đặt cọc trước đi, chờ khi kết thúc khoá học thì trả hết phần còn lại."

"Được." Vu Tư Linh đi theo cô ấy vào Tân Đông Phương sau khi đã quét mã thanh toán, tò mò hỏi: "Cậu không phải là sinh viên của Lam Tường sao? Sao giờ lại trở thành học viên ở Tân Đông Phương vậy?"  

"Tôi đang học song song hai văn bằng." Sở Vũ Huân đẩy gọng kính lên, ánh nắng chiếu rọi xuống khuôn mặt phúc hậu của cô, phía trên tròng kính loé lên một tia trí thức, "Thế giới của học bá*, người như cậu không hiểu đâu."

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ