Chương 7. A Lê, tối nay chúng ta...

1.9K 119 3
                                    

Đầu bếp nhà họ Vu thuê là bếp trưởng của một nhà hàng Michelin.

Vu Tư Linh ăn uống rất vui vẻ, từ nhỏ cô đã thích ăn những món do chú Trương nấu, mỗi lần đều ăn nhiều hơn một, hai chén cơm.

Vu Thiên Tung thấy con gái cưng ăn đến vui vẻ như vậy cũng vui lây.

Thời trẻ ông ta luôn bận rộn sự nghiệp, bỏ bê gia đình. Khi vợ qua đời thì con gái chỉ mới bảy tuổi, sau đó ông ta cũng không đi thêm bước nữa, người thân chỉ còn lại mỗi Vu Tư Linh.

Vì thế mà ông ta thương yêu Vu Tư Linh hết mực, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cô trong mọi phương diện, chỉ cần con gái vui vẻ, muốn ông ta làm gì cũng được.

"Linh Linh, ba thấy con mới lái một chiếc Porsche về phải không?" Mỗi lần Vu Thiên Tung về nhà gặp được Vu Tư Linh đều sẽ kéo cô đến trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm cha con.

"Dạ dạ." Vu Tư Linh nhanh chóng nhai nuốt thức ăn trong miệng, lòng thì vẫn nghĩ đến bạn gái đang ở trong căn nhà rách.

Vu Thiên Tung gắp thêm cho cô vài món: "Lại đổi xe mới sao?"

"Không phải, đây là đồ second-hand." Vu Tư Linh nói: "Mặc dù phải bỏ ra nhiều tiền nhưng rất đáng giá, nếu sau này con không thích nữa vẫn có thể bán lại với giá cao."

"Không sao không sao, con vui là được." Vu Thiên Tung ha hả cười nói: "Vậy còn chiếc Maserati ba tặng sinh nhật con lần trước đâu rồi, sao không thấy con lái về?"

Vu Tư Linh ngừng động tác trên tay, để chén đũa xuống, nhìn ông ta bằng vẻ mặt đau khổ: "Con bán rồi."

Vu Thiên Tung: "Sao lại bán?"

Vu Tư Linh chớp chớp mắt, một lát sau, trong đôi mắt kia đã ầng ậng nước nhưng cô cố nhịn để không rơi xuống, khó nhọc nói: "Chiếc xe đó quá phô trương, bạn học trong trường đều nói con khoe của." Nhưng thật ra là vợ con thấy xấu xí, "Trùng hợp là cửa hàng con xem xe ra giá cao mua lại, thế là con bán luôn. Con cảm thấy. . . . . . ngồi xe đạp cũng tốt, thân thiện với môi trường, lại còn không huênh hoang." Đặc biệt là khi ngồi sau lưng vợ con, thoải mái muốn chết, lại còn được ngắm phong cảnh hữu tình, "Con xin lỗi, ba ba." Câu này là thật.

". . . . . ." Vu Thiên Tung ôm tim, vừa quay đầu thì con gái đã bán ngay món quà sinh nhật mà ông ấy chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng mà có sao đâu chứ, chỉ cần con bé vui vẻ. . . . . . vui vẻ. . . . . . là tốt rồi.

"Không sao, con thích gì thì cứ mua liền tay." Vu Thiên Tung cưng chiều nói.

"Thật không ạ?" Vu Tư Linh đã không còn đỏ mắt, hơi thở cũng không phập phồng, một lúc có thể ăn ba chén cơm, "Ba ba, ba ba yêu dấu, đúng là con còn một đống thứ muốn mua."

Một, một đống?!

Vu Thiên Tung bắt đầu sợ hãi, bình thường Vu Tư Linh cần mua thứ gì đó không cần phải dùng ánh mắt cầu xin như vậy, bởi vì cô không cách nào dùng hết tiền tiêu vặt trong thẻ.

Đột nhiên, dùng loại giọng điệu này nói với ông ta phải mua thứ gì đó, khiến ông ta sinh ra ảo giác mình sắp táng gia bại sản đến nơi.

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ