Chương 4. Vấy bùn mà không bẩn, đập đá không biết mệt!

2.4K 207 25
                                    

Hai mươi phút sau, một xe hai người đi tới Làng đại học thành phố Tuyên Dương, đây là một khu phức hợp có gần hai mươi trường đại học. Bên trong khuôn viên hầu như quy tụ đủ hết các ngành, mà một cơ sở của Trường kỹ thuật Lam Tường cũng vừa được xây dựng ở đây.

Lê Nguyệt Uẩn dừng lại trước cổng trường Lam Tường, Vu Tư Linh xuống xe, đưa cho chị một phần ăn: "Đến rồi, chị cũng tranh thủ đi làm nha."

"Ừm." Lê Nguyệt Uẩn uống sữa đậu nành, nhìn quanh cổng trường, lại nhìn bạn gái mình một lúc, cười nói: "Tan làm quay lại đón em nha?"

"Quên đi, thỉnh thoảng chị còn phải tăng ca, em tự về nhà là được rồi." Vu Tư Linh vẫy tay chào tạm biệt bạn gái, đeo túi lên rồi đi về phía cổng trường.

Còn rất nhiệt tình chạy tới chào hỏi bạn học nữ đang đi phía trước: "Buổi sáng tốt lành nha, Tiểu Phương."

Lê Nguyệt Uẩn thấy cô và bạn học cùng bước vào cổng trường, lúc này mới yên tâm rời đi.

Mà vị bạn học "Tiểu Phương" này bỗng quay đầu lại, dò xét Vu Tư Linh: "Chào cô, cô là ai? Tôi đâu quen cô?"

"Hả? À. . . . . ." Vu Tư Linh vẫn đang quay đầu lại quan sát tình hình bên ngoài, thấy Lê Nguyệt Uẩn đạp xe đi xa, mới cười vẫy tay với bạn học nữ này, "Xin lỗi nha Tiểu Hồng, mình nhận lầm người, tạm biệt!"

"Tên tôi cũng không phải là Tiểu Hồng!"

Nhưng lúc này Vu Tư Linh đã không còn nghe thấy, cô đeo túi xách chạy như điên về hướng ngôi trường nằm tận trong cùng -- Học viện Điện ảnh Tuyên Dương.

Học viện Điện ảnh Tuyên Dương, một trong ba Học viện đứng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, năm nào cũng xuất khẩu một lượng lớn nhân tài cho ngành giải trí, người nổi tiếng xuất thân là cựu sinh viên của trường nhiều đếm không xuể.

Mà Vu Tư Linh, chính là sinh viên năm ba khoa Diễn xuất của trường này.

Trên đường đi gặp không ít bạn học quen, sau khi chào hỏi lẫn nhau cô mới xông về phía lớp học.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết học kịch bản, lớp học khá nhỏ, cô vừa len lén chạy vào từ cửa sau đã bị giảng viên bắt tại trận.

"Vu Tư Linh, tại sao đi trễ?"

Tất cả bạn học đồng loạt ngoái nhìn về phía sau, Vu Tư Linh ngượng ngùng cười cười, đứng thẳng lưng, nói: "Là thế này, em vô tình gặp lại bạn học cũ Tiểu Hồng ở chỗ trường Lam Tường, cậu ấy cứ nhất quyết giữ em lại ôn chuyện."

Giảng viên không phí lời thêm, nói mấy câu rồi liền gọi cô lên thực hành: "Em diễn đoạn thoại này cho mọi người xem đi."

"Dạ." Vu Tư Linh để túi xuống, bước lên giữa lớp, nhận lấy kịch bản, trầm mặc lấy cảm xúc một lúc rồi diễn theo kịch bản.

Kết thúc bài tập, bạn học gióng trống khua chiêng tán thưởng, giảng viên cũng rất hài lòng, nói: "Vu Tư Linh, mong là em nói dối cũng giỏi giống như đọc thoại vậy."

Vu Tư Linh cầu xin tha thứ: "Sư phụ à, người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy tha thứ cho cô em gái dính phải lời nguyền này, em biết em sai rồi, em biết em thật sự sai rồi." Lần sau còn dám.

[BHTT - EDIT HOÀN] Vợ tôi ngày nào cũng phải giả nghèo - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ