Chap 2

1.3K 105 3
                                    

"Cái gì?"

Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy đôi tai mèo trên đầu cô đang vui sướng run rẩy dựng thẳng, mà cô không hề cảm thấy thẹn cầm lấy hai tay nàng, kéo cả người nàng tới lồng ngực rắn chắc của cô, làm nàng có thể cảm nhận được hơi thở của nữ nhân thành thục mơ hồ tản mát ra trên người cô.

Trong nháy mắt Thái Anh có chút khẩn trương, lại nghe đến khẩu khí cực hồn nhiên thuần khiết của cô: "Tuy rằng ta chỉ là một con mèo, nhưng chỉ cần nỗ lực, vẫn là có thể làm cho Thái Anh sinh hài tử! Từ giờ trở đi chúng ta có thể cùng nhau cố gắng!"

"Yên tâm, ta không giống như những con mèo bình thường, ta là một con mèo đặc biệt!" Mặt cô đầy đắc ý, vỗ vỗ ngực nói: "Bảo đảm làm Thái Anh vừa lòng!"

Thái Anh cảm nhận sâu sắc mạch máu trong đầu mình đang nổ mạnh, nếu nàng luyện thuật riêng của phù thuỷ, hiện tại nhất định sẽ tự động nổ tan xác mà chết. Con mèo chết tiệt này đến tột cùng là từ đâu ra? Nàng thật sự rất muốn làm thịt con mèo đáng chết này ngay lập tức!

Theo thói quen Thái Anh tính lấy ma trượng, đôi tay trống trơn làm nàng sực nhớ tới ma trượng đã bị mình ném ở phòng bếp, mà cô có ma pháp kháng tính, lúc này nàng mới lần thứ hai nhớ tới dao phay bị cắm ở trên vách tường, đột nhiên cảm thấy đời người tịch mịch như tuyết. Ma pháp không được, bạo lực cũng không xong, nàng đến tột cùng nên làm gì mới có thể chỉnh chết con mèo vô liêm sỉ này!

Nhưng mà còn chưa kết thúc, bởi vì mèo nam đột nhiên chặn ngang bế nàng lên, hưng phấn không thôi tiến tới tòa tháp.

"Sinh hài tử, sinh hài tử, cùng Thái Anh sinh một nhóc con."

"Ai muốn cùng ngươi sinh nhóc con! Hơn nữa sao ngươi biết tên của ta?"

Đời này Thái Anh chưa bao giờ bị nữ nhân ôm qua như vậy, lúng túng không ngừng giãy giụa, nhưng nàng không thể sử dụng ma pháp, toàn bộ động tác đối với con mèo khỏe mạnh này mà nói chỉ như con kiến rung cây. Cô không quan tâm một chân đá văng cửa tháp không khóa ra, ở trên cầu thang ba bước thành hai bước uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên, vui sướng nói.

"Không phải ở phía trên bảng hiệu bằng gỗ có viết là『 Phù Thủy Thái Anh 』sao? Tuy chữ viết đã mài đến không rõ lắm, nhưng với nhãn lực tốt của mèo ta vẫn còn có thể nhận ra được!"

Trong lòng Thái Anh lại có cảm giác đau đớn, khi nàng đi vào sâu trong rừng rậm, từng hy vọng Phác Chí Long có thể tới tìm nàng, cho nên thiết trí một mộc bài có ma pháp dẫn đường, để cho cô có thể tìm được mình.

Rốt cuộc nàng vì cô làm nhiều chuyện như thế, mà cô cũng tặng cho nàng nhiều lễ vật mỹ lệ như thế, cho phép thề non hẹn biển, nàng cho rằng sau khi nàng rời đi, có thể thay đổi quyết định liên hôn với công chúa nước láng giềng của cô, nhưng nàng một ngày lại một ngày chờ, một ngày lại một ngày ngóng trông, Phác Chí Long chưa từng xuất hiện.

Một ngày lại một ngày qua đi, Thái Anh dần dần tuyệt vọng, nàng không muốn tin tưởng Phác Chí Long chỉ là vì lợi dụng mới tiếp cận nàng, nhưng cảnh tượng trong mộng cùng hiện thực tàn khốc không ngừng tra tấn nàng, cho nên nàng dựng lên một tòa tháp cao, dựng lên tường cao, phong bế mình ở sâu trong rừng rậm, không tiếp xúc với người ngoài, thậm chí không bao giờ nguyện nói cho người khác biết tên của mình.

Nhân thú chi tâm - COVER LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ