Chap 3

1.3K 88 9
                                    

"Cho Thái Anh sờ sờ cái đuôi."

Lệ Sa nhìn Thái Anh , nháy con ngươi xinh đẹp nói, cùng lúc này nàng có thể cảm nhận được đoàn lông dưới lòng bàn tay nàng, lại nghĩ đến lông lá xù xì của con mèo kia, cái đuôi ngắn tròn vo đáng yêu, đang ở trong tay mình lăn lộn, Thái Anh cuối cùng nhịn không được cầm chặt lòng bàn tay, dường như nảy sinh ý nghĩ ác độc bắt đầu vui vẻ vuốt ve.

Bị Thái Anh đùa bỡn cái đuôi như vậy, Lệ Sa chẳng những không tức giận, còn đong đưa cái mông hùa theo nàng mặc nàng chà đạp, đồng thời cô còn lớn mật vươn đầu lưỡi liếm khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng đem hơi thở dễ ngửi của cô đến mặt nàng, sau đó vươn tay tới thoát áo phù thuỷ của nàng đi.

Đối với chuyện tính phúc này ở thôn phù thủy không giống như những nữ nhân ở bên ngoài, nhưng Thái Anh cũng không phải là loại phù thủy dễ dàng có thể cùng người tận tình giao cấu. Lúc trước tình cảm của nàng với Phác Chí Long rất nồng đậm, cũng từng triền miên lâm li, chẳng qua lúc ấy Thái Anh nhớ tới trên ngực mình có cái bớt dữ tợn, e ngại mà ngăn trở Phác Chí Long tiến thêm một bước, cũng bởi vậy mà hai người vẫn chưa phát sinh qua quan hệ.

Sau khi Thái Anh thất tình, quá khứ qua đi, tất cả chuyện tình đều vỡ vụn, bây giờ bị nữ nhân xa lạ cởi áo tháo thắt lưng, gặp mặt không đến một đêm liền phải phát sinh quan hệ, tựa hồ đều không sao cả. Ít nhất người nữ nhân này có hơi thở mê người, thân thể tràn ngập mị lực, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ lấy lòng nàng, đối với một người cô đơn tịch mịch, do thất tình mà tan nát cõi lòng như vậy đã đủ rồi.

Hiện tại nàng chỉ cần được an ủi, được lấp đầy, đối với việc xảy ra sau này, có thể thấy hối hận hay không, bây giờ cô không suy nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ vậy, Thái Anh buông lỏng đuôi Lệ Sa, âu yếm nắm thật chặt vòng eo và mông của cô, cảm thụ được vật cứng nóng cháy ở giữa hai đùi nàng không ngừng động đậy, rồi sau đó nàng cắn chặt răng, nhanh chóng vòng hai chân ôm lấy vòng eo mê người của cô, bắt đầu hùa theo sự trêu đùa của cô.

Thấy nàng đáp lại tích cực như vậy, Lệ Sa đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi mới động tình mà muốn ngậm lấy cánh môi của nàng, Thái Anh quay mặt qua chỗ khác, tránh đi nụ hôn này, nhàn nhạt nói: "Không được hôn ta, mặt khác muốn như thế nào đều có thể được."

"Thái Anh ??"

Ánh mắt Lệ Sa tối sầm lại, lông mi tuyết trắng rũ xuống nồng đậm, dùng đôi môi ấm áp đảo qua cằm nàng, đến chiếc cổ mảnh khảnh, rồi dừng lại ở xương quai xanh của nàng, sau đó thấp giọng gọi tên nàng, giọng nói của cô so với Phác Chí Long còn trầm thấp hơn, khi phát ra tiếng động hầu kết hơi hơi hoạt động lăn xuống hoặc nhân âm điệu, một tiếng này giống như đập trong lòng ngực nàng, làm nàng tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào cho phải.

Buổi tối mùa hè, Thái Anh vốn dĩ không mặc nhiều lắm, sau khi bị cô rút đi áo đen, trên thân cũng chỉ dư lại áo sơ mi mỏng, Lệ Sa đem tay từ vạt áo tiến vào, ôn nhu mà vuốt ve da thịt có chút lạnh của nàng, tay cô có vài vết chai mỏng, dường như nhiệt năng có thể khiến trên người nàng bốc cháy lên ngọn lửa, mà tay của cô phủ lên nàng làm cho Thái Anh cảm thấy trái tim dường như đã bị cô niết ở trong tay, phập phồng phập phồng chỉ có thể theo lòng bàn tay cô truyền đến mạch đập nhảy lên.

Nhân thú chi tâm - COVER LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ