Chap 6

920 59 2
                                    


"Loại chuyện này không nên tùy tiện nói ra, quá nguy hiểm."

Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng rốt cuộc nhịn không được dùng khẩu khí nghiêm túc nói với Lệ Sa: "Nếu chủ nhân trước của ngươi là phù thủy, ngươi hẳn là biết phù thủy chi tâm là đồ vật trân quý, dễ dàng khiến cho người khác mơ ước, ngươi có được pháp lực này mà lỗ tai cùng cái đuôi đều không giấu đi được, nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này."

Chỉ là nghĩ đến con mèo này có khả năng sẽ bị người bắt lại moi tim mà chết, cả người nàng đều đổ mồ hôi lạnh, nào biết sau khi nàng nghiêm túc nói xong, vẻ mặt Lệ Sa lại vô tâm như cũ, hồn nhiên không lo lắng gì mà chỉ cười, không ngừng cọ cọ Thái Anh làm nũng, khiến nàng cảm thấy cảm giác lo lắng của mình căn bản dư thừa, nàng đẩy cô ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi có từng gặp qua người xấu hay không á? Nói không chừng ngày nào đó ta nảy sinh ác độc sẽ moi tim của ngươi."

Lệ Sa bị nàng đẩy ra sau, quạt lỗ tai, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt vô tội. Cô lớn lên thực đẹp, hơn nữa đôi mắt đỏ như hòn đá quý dường như mang theo mị hoặc nào đó khiến người khác phải đắm chìm, bị cô nhìn chăm chú như vậy, Thái Anh có chút chống đỡ không được, đang muốn nói thêm những lời ác độc để dọa cô, thì cô lại nhào lên liếm nàng nói: "Ta đã là của Thái Anh , Thái Anh muốn làm gì với ta cũng đều được."

Cô vừa nói vừa không hề có liêm sỉ kéo tay Thái Anh sờ sờ cô, Thái Anh rất muốn một chân đá văng cô, nhưng mà sờ đến cái đuôi nhỏ đáng yêu của cô, nàng rất nhanh đã bỏ giáp đầu hàng, dùng sức lực chà đạp cái đuôi của cô.

Mỗi lần đều bị tai mèo cùng cái đuôi của gia hỏa này làm cho tâm thần nhộn nhạo, Thái Anh thập phần phỉ nhổ chính mình, nhưng nàng vốn dĩ rất yêu thích loại cảm giác lông xù xù này, thật sự không kháng cự được dụ hoặc, khi nàng nhiệt tình mà vuốt ve cô, Lệ Sa cũng thoải mái nheo đôi mắt lại, dường như tranh công mở miệng nói: "Vừa rồi ta cũng đã chuẩn bị lại giường mới, mang Thái Anh lên xem có được không?"

Lúc này cuối cùng Thái Anh cũng nhớ tới chiếc giường Lệ Sa làm sập, ăn quá no lười biếng, hiện tại nàng cũng lười đến không muốn động đậy, gật gật đầu tùy ý để Lệ Sa bế nàng lên lên phòng ở trên đỉnh tháp.

Nghĩ như vậy lên, hai ngày này đều là Lệ Sa bế nàng lên đỉnh tháp đi. Thái Anh ôm cổ cô, cảm giác sâu sắc sau một ngày ngắn ngủn đã thân mật cùng con mèo này như vậy thật sự không xong, lúc nữa sau khi vào phòng phải nhanh chóng tống cổ con mèo này đi, sinh hài tử gì đó vẫn nên hoãn mấy ngày rồi nói tiếp.

Nhưng sau khi cô ôm Thái Anh nhảy vào trong phòng, Thái Anh sợ tới mức đầu trống rỗng, muốn kêu cô cút đi cũng quên nói luôn.

Chỉ thấy căn phòng nho nhỏ đã bị một cái giường lớn chiếm hết diện tích, cùng giường nhỏ đơn sơ hy sinh lừng lẫy lúc trước khác nhau hoàn toàn, hiện tại diện tích giường lớn này đại khái đủ cho năm con mèo như Lệ Sa nằm thẳng mà không phải chen chúc, bốn góc còn có 4 cây cột hoa lệ, cho dù đứng cách xa, cũng vẫn có thể nhìn ra hoa văn trên cây cột sinh động như thật.

Nhân thú chi tâm - COVER LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ