Chap 9

653 44 0
                                    


Lệ Sa là con mèo , mỗi ngày cảm thấy chuyện quan trọng nhất chính là ăn ăn ngủ ngủ... ách, còn có giao phối, cho nên hiện tại ba bũa cơm cùng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của nàng đều là cô thu xếp, nàng chỉ cần tận tình đi chế tác ma dược mình thích là được.

Nàng luôn cho rằng nam nhân có dã tâm, có quyền lợi giống Phác Chí Long mới có mị lực, không nghĩ tới hiện tại khi gặp một con mèo cả ngày lởn vởn ở quanh nàng, ngược lại so với lúc trước, nàng càng cảm thấy thư thái, đáy lòng càng khó kháng cự cô .

Lúc trước nàng luôn nói với mình, nàng sẽ không yêu Lệ Sa , hơn nữa con mèo này cũng không giống bộ dáng sẽ hại người, chấp nhận sự gần gũi lấy lòng của cô cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng cô ngang nhiên xông vào sinh hoạt thường ngày của nàng như vậy, có mặt khắp nơi như không khí, nếu khi không lại tự dưng mất đi, làm nàng đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.

Nàng ỷ lại cô như vậy, mê luyến thân thể cô , nếu có một ngày cô rời đi, nàng chịu được sao?

Ngày đó sau khi Lệ Sa nói với nàng cô có phù thủy chi tâm, không bao lâu nàng liền nhớ tới một việc, động vật hóa người có thể cùng con người sinh hài tử, nhưng ma lực giữa hai người có khoảng cách quá lớn sẽ rất khó mang thai.

Cho dù nàng không cho rằng thể lực của con mèo là ma pháp gì, nhưng phù thủy chi tâm của cô có, không hề nghi ngờ là ma lực cường đại nhất; mà nàng tuy rằng xuất thân từ thôn phù thủy, nhưng cũng chỉ là phù thủy bình thường mà thôi. Người chân chính có ma lực, chỉ dựa vào một câu nói hoặc tay không là có thể thành công, so sánh với bản thân, không có ma trượng sẽ không thể thi hành pháp thuật, căn bản không thể xưng là đại nhân vật gì.

Dưới tình huống như vậy, Lệ Sa "cố gắng" cùng nàng giao phối như thế nào, cũng chỉ là vô dụng, ngay từ đầu nàng đã biết không có khả năng, không sinh được hài tử, lại quyến luyến một con mèo không biết từ đâu ra, cũng không biết vì sao con mèo này lại coi trọng nàng, chờ đến ngày nào đó này con mèo chán ghét mọi thứ, cái đuôi rung rung rời đi, chẳng phải nàng lại phải cô độc một mình hay sao?

Nghĩ đến đây, Thái Anh cảm thấy mình nên dùng lực đẩy Lệ Sa ra, giải quyết nhanh chóng, không cùng con mèo này dây dưa nữa, nhưng cô ấm áp như vậy, đồ ăn chuẩn bị đều rất hợp khẩu vị nàng. Càng không nói đến, khi ở phòng bếp, cô trần truồng mặc mỗi cái tạp dề, cái đuôi nhỏ run rẩy kia dâm loạn cỡ nào, làm hại nàng ý loạn tình mê, thậm chí cùng cô ở phòng bếp... Thái Anh ai ô một tiếng, nắm tay đẩy thân thể cô , quyết định lập tức rời xa vòng ôm ấm áp của cô , không muốn tiếp tục trầm luân.

Động tác giãy giụa của nàng làm Lệ Sa bừng tỉnh, cô thì thầm một tiếng ôm Thái Anh lăn nửa vòng, làm nàng nằm bò ở trên ngực cô , khẽ vuốt mái tóc cùng tấm lưng trần của nàng. Giọng nói còn mang theo tia mê mang nghe hết sức chọc người: "Buổi sáng Thái Anh muốn ăn cái gì, hôm nay lạnh, nấu canh nóng với bánh mì được không? Tối hôm qua người ta đã nhào xong bột rồi, để qua một đêm, một chút nữa nướng, đảm bảo vừa thơm vừa mềm lại ăn ngon."

"Được... cắt thêm hai lát bơ cùng chân giò hun khói cho ta." Đối thoại thân mật khăng khít như vậy, Thái Anh đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng lên tiếng, mới phát hiện mình căn bản đã vứt nguy hiểm lên chín tầng mây. Nàng nhanh chóng chống thân thể, hung hăng trừng mắt với cô , muốn nói lời hung ác, nào biết lời vừa đến miệng lại thành: "Ngươi thích ta bao nhiêu?"

Nhân thú chi tâm - COVER LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ