Cô không thể mở miệng nói những lời yêu thương với nàng.
Cô không thể thẳng thắng nói cho nàng biết những chuyện xảy ra trong quá khứ.
Cô cũng không thể nói cho nàng biết, khi cô biến thành người thì cái giá phải trả đắt như thế nào.
Tất cả nghiên cứu về động vật vĩnh cửu trong ma pháp đã từng vạch ra, không cần phải nói động vật biến hóa thành hình người tốt đẹp bao nhiêu, làm người bao lâu, bọn cô vẫn không thoát được những bộ phận trời sinh.
Đối với cái này mà nói, từ khi mèo biến thành người ước có thời gian một ngàn năm thì Lệ Sa cũng đồng ý, thì thời gian của người so với thời gian của mèo hơn mấy trăm lần, cô vẫn thích dùng bữa, thích sôi nổi, thích lỗ tai hăng hái cùng cái đuôi lủi tới lủi lui, nếu muốn cái gì, liền hận không thể xông lên liều mạng mà liếm, sau đó liếm hết một vòng, tất cả mong muốn sẽ thuộc về cô .
Hết lần này đến lần khác cô cứ như là một con mèo cường tráng, khi có ngoại hình là người thì là người nữ nhân với thân cao dài cường tráng, lấy tiêu chuẩn nhân loại mà nói, thật sự những hành động này không thích hợp với động vật, đối với cô ứng xử này cũng làm một ngàn năm, che giấu bản tính trời sinh của mình, ngày thường dùng vẻ mặt khó hiểu, nhếch môi không nói một câu, nhất là khi tạo ra một kiểu mẫu, với cô mà nói thì căn bản giống như đang ăn một cây rau diếp vậy. Trên thực tế mà nói, người cũng không phải là một loại động vật, mặt người dạ thú. Có rất nhiều người không bằng cầm thú mà, cô vốn là một con mèo , không cách nào thoát khỏi thú tính thì có quan hệ gì?
Đây là ý niệm cô đã kiên trì một ngàn năm, chỉ có điều khi cô nhìn thấy Thái Anh lần đầu tiên, cô bỗng nhiên bắt đầu phiền não, nếu nàng không thích bộ phận của con mèo trên người cô thì nên làm thế nào cho phải.
Vì thế Lệ Sa không tự chủ được nâng mắt lên rau diếp, bắt đầu ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn... Không đúng! Bây giờ không phải là lúc ăn rau diếp, cô cố gắng một ngàn năm, chính là muốn đem phù thủy chi tâm trả lại cho phù nữ trong tháp cao kia, vì cái gì bây giờ trong đầu cô chỉ hi vọng đối phương thích cô , trọng điểm hoàn toàn sai. Hơn nữa cô vốn chỉ rình coi, bây giờ lại thêm hành vi ăn vụng, hoàn toàn làm hổ thẹn vói uy danh của Đại Ma Pháp Sư!
Lệ Sa có chút đau buồn cúi xuống vì nhìn thấy Thái Anh , tâm động mà lỗ tai run lên, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhớ đến cái đêm mà một ngàn năm trước khi lần đầu cô biến thành người.
Đó là một nỗi đau trong ban đêm, trong rừng sâu ở bên trong cổ thụ cao ngút trời có rất nhiều đã hóa thành than, trong đám đen có những giọt nước đọng lại, có vô số thi thể, mà trước mắt cô là phù thủy, trên người dính đầy than bụi, sau khi bị mưa to cọ rửa, phía trước ngực có một lỗ rất lớn làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Mặc dù có lỗ tai cùng cái đuôi, nhưng cô quả thật thành công hóa thành người, cũng thành công triệu hồi mưa để dập tắt lửa trong rừng rậm, nhưng lúc này cây rừng đã bị thiêu đốt, các bạn bè đã không về được, cũng đã lấy đi tâm của mình, làm cho Ngải Lâm cũng không có khả năng để trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân thú chi tâm - COVER LiChaeng
Mystery / ThrillerThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Ngọt sủng, H văn, Huyền huyễn, Linh dị thần quái, 1v1. Convert: Vespertine. Editor: Tứ Phương Team. Nhân vật 9: Lệ Sa (sủng vật mèo) x Thái Anh (phù thủy) Cover theo yêu cầu của các bạn